Cuộc thi viết bài kỷ niệm về thầy cô- nhân ngày 20/11 - Diễn đàn Sinh Viên ĐHDL Văn Lang
Diễn đàn Sinh Viên ĐHDL Văn Lang > Tin tức - Giao lưu - Giải trí > Giải trí > Vườn Sáng Tác > Trang Văn
Xem Thống Kê Mới Cuộc thi viết bài kỷ niệm về thầy cô- nhân ngày 20/11
Hãy tìm kiếm trước khi viết bài:
Loading
Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-10-2009, 06:52 PM
dk_lukhachhungyen's Avatar
dk_lukhachhungyen dk_lukhachhungyen is offline
Cựu Mod diễn đàn
 
Tham gia ngày: 26-04-2009
Đến từ: Hưng Yên
Bài gởi: 2,351
Thanks: 2,505
Thanked 2,709 Times in 1,303 Posts
dk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấpdk_lukhachhungyen Tân Thủ Cao Cấp
E2 Cuộc thi viết bài kỷ niệm về thầy cô- nhân ngày 20/11

CUỘC THI VIẾT BÀI KỶ NIỆM VỀ THẦY CÔ


Nội dung :
Nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2009 , Thi Nhân Hội tổ chức cuộc thi “ Viết bài cảm nhận của bản thân về những kỷ niệm với thầy cô đã từng dìu dắt mình trên con đường học tập”. Thông wa đó thể hiện tâm tư, tình cảm của mình dành cho thầy cô . Đây là một món quà tinh thần hết sức ý nghĩa về tình thầy trò nhân ngày 20.11.

Thời gian diển ra : 5.10.2009 -> 5.11.2009
Đánh giá bài thi : 6.11.2009 -> 16.11.2009
Công bố kết quả : 19.11.2009
Trao thưởng : 21.11.2009 -> 28.11.2009


Thành phần Ban Giám Khảo :
GK1 : dk_fpt1988
GK2 : duyhoc06
GK3 : trieuthanh102
GK4 : CuuChiThanCai
GK5 : BQT


Thành phần Ban Tổ Chức :

Admin : duyluc.vl
Co-Admin : MrD
Smod : Rio_Itsme
Smod : Goodboy343
Smod : DarkAngle


Điều kiện tham dự :

Tất cả các bạn học sinh,sinh viên ( trừ BGK và BTC )

Hình thức thi :

Viết văn tự sự ( tối thiểu 200 từ )


Nguyên tắc bài viết :

1. Tuân thủ quy tắc chung của diễn đàn sinh viên Văn Lang
2. Bài dự thi phải viết bằng tiếng việt có dấu do chính các bạn tự sáng tác (Nếu BGK,BTC hoặc ai đó phát hiện có sự trùng lặp ở đâu đó thì bài dự thi của các bạn sẽ xoá trong 24h và bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu không có sự giải thích thoả đáng ).
3. Bài dự thi nên trình bày hài hoà cho mọi người dễ đọc . Sử dụng size chữ “4” ( không dùng font màu đỏ và màu gây chói trong bài dự thi ).Có thể minh hoạ một vài hình ảnh để tăng them sự trang trọng của bài dự thi.
4. Mỗi người chỉ tham dự một bài dự thi duy nhất ( Thời gian chỉnh sửa bài viết là 2 ngày kể từ khi các bạn post . BGK copy nội dung chính thức của các bạn sau 2 ngày để đánh giá ).
5. Cách thức trình bày :
Bố cục bài viết
[Tên bài dự thi] “ canh giữa”
[Nội dung bài viết]
[Họ và tên]
[MSSV]
[Mail]
[Phone]


Cách thức đánh giá :
Thang điểm 10 bao gồm :
-Giá trị nội dung :5đ
-Giá trị nghệ thuật :4đ
-Bố cục trình bày :1đ


Mỗi BGK sẽ dựa vào các tiêu chí trên để cho điểm .Sau đó sẽ đưa ra Tổng điểm cuối cùng ( tối đa 50 điểm ) . Trường hợp các bài có tổng điểm bằng nhau thì sẽ nhờ 1 người trong BTC chấm .

Giải thưởng:

*1 Giải đặc biệt : 1 card điện thoại mệnh giá 100.000vnd và một danh hiệu tự chọn 1tháng.
*2 Giải phong cách: 1 card điện thoại mệnh giá 50.000vnd và một danh hiệu tự chọn 1tháng .
*2 Giải do sinh viên bình chọn dưới hình thức Thanks nhiều nhất : 1 card điện thoại mệnh giá 20.000vnd


Danh hiệu mặc định " Thi Sĩ Văn Lang "

Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ : dk_fpt1988@yahoo.com or mail diendan@sinhvienvanlang.com , phone 0166.666.8757.




Thay mặt Thi Nhân Hội , dk_fpt1988 !

Mọi bài viết Spam và comment sẽ bị xoá . Các thí sinh post bài trực tiếp tại đây !


các bạn thắc mắc về cuộc thi tại đây nhé

__________________
Cảnh sinh tình ! Chỉ có một trái tim giàu cảm xúc mới có thể có ích cho đời. Như thế mới cảm nhận được rằng những gì mình có là tốt nhất- Không xem trọng thành bại- Trong mắt bạn chỉ có niềm lạc quan- Không có sự đau thương và bất hạnh- Đó mới là cảnh giới cao nhất mà sống trên đời phải có được.


Họa Tâm - Họa Tình Mơ - Tương Tư Dẫn

thay đổi nội dung bởi: dk_lukhachhungyen, 19-11-2009 lúc 03:45 PM.
  #2  
Old 05-10-2009, 08:59 PM
SOCOLA's Avatar
SOCOLA SOCOLA is offline
Cựu Mod diễn đàn
 
Tham gia ngày: 19-11-2008
Đến từ: HCM city
Bài gởi: 3,098
Thanks: 707
Thanked 4,072 Times in 1,349 Posts
SOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng CốtSOCOLA Thành Viên Nòng Cốt
Cool3 Mùa hoa phượng

Để làm cho cuộc thi thêm phần hào hứng em xin góp 1 bài nhé ....
Bài viết này em đã viết vào những ngày hè cuối cùng vừa qua .... chắc hẳn ai đó cũng đã từng đọc bài này qua blog của em rồi hoặc là đã nghe sơ qua trong radio tháng 9 vừa qua nhỉ ............. còn ai biết thì bây giờ cũng xin 1 lần đọc thử nhé .... vì đó là tất cả những gì em còn cất giữ dc tới giờ .........
Không biết có viết đúng chủ đề cuộc thi ko nữa nhưng em xin Ban tổ chức đừng xóa bài viết này nhé .... cứ coi như em đang góp vui cho cuộc thi vậy !!!



MÙA HOA PHƯỢNG

Forum Sinh Viên VanLang University







Tính đến thời điển này là đã 3 mùa hoa phượng nở rồi tàn. Kể từ khi tôi học xong phổ thông và thi tú tài.
Hai từ “tú tài “làm cho chúng ta nghe hay hay, hai từ ấy gợi cho ta nghĩ tới văn phong trong thời kỳ phong kiến...

Đã ba mùa phượng vĩ qua đi và bây giờ tôi đã là sinh viên đại hoc. Hôm nay có việc tôi trở về quê và ghé vào trường thăm lại mái trường mà chúng tôi hay chuyền miệng với nhau là “địa ngục trần gian”. Nhưng nhờ có cái gọi là “địa ngục trần gian” này mà chúng tôi ai cũng thành con người thực sự, nhờ có “địa ngục trần gian” mà chúng tôi mới có nghành nghề, mới hiểu được đạo nghĩa làm người.

Trong cái “địa ngục” này mà chúng tôi có không biết bao nhiêu câu chuyện được chúng tôi thêu dệt lên, có thể nói chặt hết cây cối của rường rậm Amaron để làm giấy cũng không thể viết hết chuyện của thời còn cắp sách tới trường.
Không biết bao nhiêu câu chuyên vui có, buồn có đã được bọn học trò chúng tôi viết lên, Nhưng thường thì câu chuyện buồn nhiều hơn là câu chuyện vui.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có tiếng ve kêu ra rả làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch của mùa hè và làm cái nóng oi bức của mùa hè dừơng như được dịu bớt.

Tâm trạng đang buồn của tôi cũng bị tan biến theo tiếng ve nhưng không vì vậy mà làm tôi quên câu chuyện của ngày xưa.Hồi còn là cô, cậu học trò, rất ít người coi đó là thiên đường của sự sống. Còn hầu như ai cũng nghĩ mình đang bị đi cải tạo chứ không phải đi học, học thì ít, chơi bời quạy phá thì nhiều, quả là không làm cho mọi người thất vọng với câu nói ví von “nhất quỷ, nhì ma thứ ba là học trò.

Ma quỷ đâu không thấy chỉ thấy nhất học trò thôi, hồi tôi còn đi học được coi là ngoan nhất, chăm chỉ nhất nhì lớp thế mà cũng không thoát khỏi cái vòng lao lý ấy. Tôi cũng không biết mình bị cuốn vào cuộc chơi đó từ khi nào nữa, nhưng kể ra chính như vậy mới có nhiều kỷ niệm.

Câu chuyện kể rằng bắt đầu năm học mới (năm 12) chúng tôi đứa nào cũng nghĩ chúng ta chuẩn bị thành người lớn rồi, đã là người lớn thì có rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm và không còn vô tư như thời áo trắng nữa, thế là cả lớp chúng tôi bắt đầu quậy phá nhiều hơn, thầy cô giáo vô tư nhắc nhở bọn tôi vô tư quậy phá.

Bọn tôi quậy phá làm cho thầy cô ai cũng sợ lớp tôi. Thầy chủ nhiệm bao phen nhức nhói về những trò ma quoái của học trò mình, thầy chủ nhiệm dùng đủ mọi cách nào là dỗ dành có, doạ nạt cũng có thế mà bọn tôi không đứa nào sợ.

Một hôm trong lớp có một bạn nam nghĩ ra cái trò quả là “độc nhất vô nhị”, hôm nay là giờ sinh hoạt lớp chúng tôi mới đóng cửa lại và để chậu nước lên phía trên cánh cửa chỉ đợi khi thầy giáo bước vào là… ôi thôi, nghĩ tới đây là đủ rồi chúng tôi đang đợi kết quả của trò chơi.

Tới giờ của thầy và thầy giáo vào lớp chúng tôi, thầy rất ngạc nhiên, mọi hôm vào giờ này là chúng tôi quậy phá tưng bừng thế mà hôm nay bỗng dưng im lặng không có một tiếng ồn, thầy nghĩ chắc bọn tôi đã bị thầy doạ nạt cho sợ mà biết nghe lời, vừa nghĩ thầy vừa đẩy cửa bước vào thế là…

Chuyện gì tới sẽ tới, thầy chưa hết vui đã chuyển sang bàng hoàng, quần áo của thầy chủ nhiệm ướt như chuột nột. Bọn tôi được một trận cười hả hê, chỉ có thầy là có bộ mặt hình sự. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tội nghiệp cho thầy.

Nhưng sau trận cười đó mọi người bỗng im lặng và hình như ai cũng hiểu ra vấn đề.Nếu như mọi hôm là thầy chủ nhiệm la mắng, quát nạt vậy mà hôm nay thầy không nói gì cả, thầy để mặc bọn tôi muốn làm gì thì làm, chúng tôi ai cũng nhận ra lỗi của mình và cả lớp chúng tôi cúi mặt xống, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía thầy, những nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt gầy gò của thầy, bỗng dưng tôi thấy giọt nước mắt lăn dài lên gò má nóng bỏng của thầy càng làm tăng lên vẻ ủ dũ, đau khổ của thầy. Bây giờ nhìn thầy thật tội nghiệp, tôi thương thầy hơn bao giờ hết.

Thầy tôi khóc đó ư, những giọt nước mắt mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trong xuốt 3 năm học, nhưng hôm nay thầy phải khóc vì giận và vì thương chúng tôi, đã là năm cuối cấp rồi thế mà không đứa nào chịu học.

12 năm ngồi trên ghế nhà trường tồn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức của bố mẹ và thầy cô thế mà chúng tôi không thuộc nổi câu tục ngữ.

“ Công cha nghĩa mẹ, chữ thầy.
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”.

Kể từ hôm đó chúng tôi ai cũng chịu khó học và mỗi khi vào lớp chúng tôi im lặng hầu như không một tiếng ồn. Từ đó trở đi lớp chúng tôi luôn đứng nhất nhì trường.

Ba năm qua đi nhanh quá nay tôi trở về trường mà trong lòng như lao lao rất khó tả, à tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện này nữa. Sau đợt quậy phá ấy chúng tôi trở lên ngoan ngoãn hơn và chăm chỉ hơn.
Hôm nay cũng ngày sinh hoạt lớp, lớp chúng tôi không còn ồn ào nữa mà đã trở lên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn rồi.

Thầy chủ nhiệm vào lớp phổ biến về vấn đề cắm trại nhân dịp kỷ niệm ngày đoàn viên thanh niên, nhưng buồn nỗi là cắm trại tại trường chứ không được đi xa. Nhưng không sao miễn là có tham gia cắm trại là vui rồi.

Lớp chúng tôi đăng ký tham gia mọi trò chơi. Chúng tôi đang háo hức chờ đợi đến ngày đó, để cho mọi người thấy ngoài tài quậy phá chúng tôi còn nhiều tài khác….
Vậy là ngày mà chúng tôi mong mởi đã tới. Ngày đầu tiên chúng tôi tham gia làm trại, ngày đầu quả thật là nhộn nhịp, vui vẻ và náo nhiệt. Tụi con trại làm tuy không đẹp nhưng rất ý nghĩa,… trại của chúng tôi chỉ được giải khuyến khích thôi. Nhìn vào sân trường bây giờ không ai nghĩ đó là sân trường nữa mà là bãi chiến trường và những


cái trại của chúng tôi như là những nán trại của những người lính dựng tạm để nghỉ qua đêm sau ngày hành quân mệt mỏi.

Chúng tôi không đi đánh trận mà chúng tôi đang đi tranh tài, ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu các trò chơi. Bầu trời của tháng ba thì oi bức và nóng nực nhưng thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm tan biến đi bầu không khí oi bức. Bắt đầu trò chơi là chúng tôi chơi kéo co, với đội quân vạm vỡ như lớp chúng tôi chắc chắn là thắng áp đảo đội bạn rồi,

Trò chơi thứ hai là trò leo cột mỡ, đội nào lấy được phần thưởng phía trên cây cột là đội đó thắng cuộc, những cây cột được bôi mỡ chơn tuột, muốn lấy được quả phía trên quả là một vấn để khó khăn, đội bạn xung phong trèo trước, vừa trèo lên được một đoạn thì ngã cái oạch là cho bọn tôi cười muốn vỡ bụng luôn. Không đội nào trèo lên được cuối cùng thầy cho đồng đội giúp sức đứa kia trèo lên được một đoạn thì cả bọn tới đẩy chân lên, đứa thì hò reo cổ động rất khí thế.
Thời tiêt tuy oi bức nhưng vì chơi quá vui mà chúng tôi quên hẳn không còn cảm thấy nóng nực, chúng tôi ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo ướt hết nhưng không khi nào thiếu tiếng cừơi…

Cuộc vui nào cũng phải tàn thế là đã hết hai ngày cắm trại, tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Chúng tôi bây giờ không còn thời gian ăn chơi nhảy múa nữa. Chúng tôi phải bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến này ác liệt hơn, cuộc chiến tương lai.

Bây giờ tôi ngồi đây, dưới hàng ghế đá và dưới tán lá mát dượi của cây phượng làm tôi càng xao xuyến kỷ niệm xưa… mái trường xưa như hiện về trong mắt tôi, những kỷ niệm đó như mới xảy ra ngày hôm qua, nụ cười trên môi của tôi bỗng dưng hé mở...bỗng tôi nhìn đắng xa thấy thằng bạn chí cốt của tôi, tôi cất tiếng ngọi nhưng hình như nó không nghe thấy tiếng gọi của tôi, nó đi xa dần và khuất dần trong tiếng huyên láo của sự sống…

__________________


Tôi ko bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng.
Tôi ko bắt buộc phải thành công, nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sực mình.


–––--–•¦(-•†°ßÏñ-•-ÑgỐ¢°†•-)¦•––––--


thay đổi nội dung bởi: SOCOLA, 08-10-2009 lúc 08:30 PM. Lý do: Socola bổ sung thêm thông tin liên lạc ! Thanks
  #3  
Old 08-10-2009, 07:45 AM
miss_kendy's Avatar
miss_kendy miss_kendy is offline
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: 13-09-2009
Đến từ: Ninh Thuận
Bài gởi: 229
Thanks: 76
Thanked 95 Times in 47 Posts
miss_kendy Tân Thủ Sơ Cấp
Default

Tặng thầy tôi!!!!



Có những lúc ngồi một mình,thơ thẩn nhìn lại pics lớp,cuốn sổ lưu bút
lòng cảm thấy nhức nhối.Nhanh thật 12 năm như một giấc mơ ào một cái đã qua.3 năm 2 thấy chủ nhiệm.Hình như lớp tôi có duyên với thầy hay sao ý.Hai thầy -thầy nào cũng thương và nhớ mặt từng mem lớp tôi.Một phần vì lớp quá ít chỉ có 35 đứa một phần vì "nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò" lớp chúng tôi nghịch ngợm và nói chiện riêng kinh khủng.

Đối với tôi nguời thầy chủ nhiệm năm 12 khiến tôi nỗ lực và cố gắng học tập nhiều hơn.Thầy không khó chịu nhưng tài nói vào điểm yếu của học sinh thì số 1.Không biết có phải vì quá ấn tượng với khả năng"8" của tôi hay không nên tôi hay được kêu lên bảng nhiều nhất,được thầy "ưu tiên" cho ngồi bản đầu và cũng hay nói tôi nhất.Khó có thể quên giọng Quảng của thầy.Đối với tôi thầy thật đặc biệt.Thầy hiểu tôi như chính mẹ tôi hiểu tôi.Ngày cuối năm,quyển lưu bút truyền tay nhau.....truyền cả cho thầy cô.......ít nhất phải lưu giứ cái gì của năm 12 chứ.Thầy tặng tôi chữ kí của thấy cái chữ kí mà trong vở học của tôi hay có vì tôi lười chép bài nên thầy hay kêu lên kiểm tra vở lắm giờ nghĩ lại xấu hổ thật và một câu"dễ cười ,dễ khóc".Không như thầy cô khác,thầy không chúc chúng tôi đậu đại học.Thầy nghĩ rằng chúng tôi đủ khả năng làm điều đó.Thầy tin tường chúng tôi.

Năm 12 -năm cuối cấp,36tuần chưa bao giờ lớp chúng tôi nhất.Thầy không trách.Thầy chỉ nói làm gì nghịch gì cũng đừng quá đáng còn vị thứ không quan trọng với thầy.
Như đã nói lớp tôi là chúa "8".Tám ở mọi lúc mọi nơi và trong tất cả môn học.Tội thầy thật.Thấy luôn bị thầy cô nói về vấn đề này.Trước giờ chưa bao giờ thấy thầy nổi nóng.Có một lần hình như quá nhiều thầy cô méc thầy thầy đã vào la lớp tôi một trận tơi bời,thầy doạ hạ hạnh kiểm chúng tôi.Khi ấy chúng tôi ghét thầy kinh khủng.Nhưng khi nghĩ lại khi mình bị người khác làm phiền mà lỗi là ở người khác thì mình cũng bực mình vậy.Từ đó lớp tôi ngoan hơn ít ....ít chứ không phải là không nói chuyện riêng nữa.
Thấy lo lắng chúng tôi như thầy chính là cha chúng tôi.Hôm nào có bạn nghĩ thầy đều hỏi thăm có khi ọi điện về.Thầy sợ chúng tôi nói dối bỏ học đi chơi.

Khi tôi rớt NV1 thật sự,thật sự không dám đi thăm thầy.Không ai nói thầy nhưng thầy biết rõ trong lớp đứa nào đậu gì,đứa nào rớt.......thầy luôn theo dõi tình hình học tập của chúng tôi dù không còn đúng lớp.Điều này lảm tôi yêu thầy hơn bao giờ hết.Tôi vẫn quyết định đi thăm thầy.Thầy không trách gì cả thầy khuyên tôi nên cố gắng nhiều hơn.Tôi biết vì sao thầy nói thế.Thật sự trong cả năm 12 chưa có khi nào tôi thực sự cố gắng điều này làm tôi vô cùng ân hận.

Thấy ơi con chỉ muốn nói: Con yêu thầy nhiều lắm!Giờ đây con cũng ngồi trên giảng đường đại học.Con sẽ cố gắng cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình.Con hi vọng tết này con sẽ có gì đó làm quà cho thầy có thể là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của một con bé mít ướt nhiều chuyện như con.20/11 này con không thể thăm thầy như năm ngoái nhưng con vẫn muốn gửi thầy lời chúc : Chúc thầy luôn hạnh phúc và luôn nhớ lớp con thầy nhé!

Đàm Nguyễn Như Ngọc
F093821
chjpiu_xjnhxan1991@yahoo.com
01669423549
__________________
Bình Yên

thay đổi nội dung bởi: miss_kendy, 08-10-2009 lúc 08:33 PM. Lý do: miss_kendy thêm thông tin vào bạn !
The Following 15 Users Say Thank You to miss_kendy For This Useful Post:
  #4  
Old 13-10-2009, 12:29 PM
ngochoa's Avatar
ngochoa ngochoa is offline
Thi sĩ Văn Lang
 
Tham gia ngày: 13-10-2009
Bài gởi: 3
Thanks: 8
Thanked 20 Times in 1 Post
ngochoa Tân Thủ Sơ Cấp
Default

Tiếng Lòng


Bây giờ, nếu ai hỏi tôi “bạn nghĩ gì về Văn Lang, về lớp của mình?” tôi sẽ tự tin đáp rằng: “Mãi mãi, Văn Lang, Lớp tôi và Thầy Cô của tôi luôn là niềm tin, động lực và ý chí cho tôi tiến bước"...

Dù mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường khó quên.

Tôi không rõ xuất xứ hai câu lục bát trên, cũng chẳng biết niêm luật của nó đã chuẩn hay chưa. Nhưng tôi nghe rất rõ “tiếng lòng” mình rung lên những nhịp đập mạnh mẽ khi đọc hai câu thơ ấy.

Các bạn đã biết cơ sở 2 trường ĐH Văn Lang của tôi chưa?

Với nhiều người, có lẽ Văn Lang chỉ là một trường đại học bình thường như bao ngôi trường khác. Thế nhưng với chúng tôi - Những học viên Lớp CNTT dành cho người khuyết tật thì đây như là ngôi là thứ hai của mình. Bởi ở nơi đây, bạn bè chúng tôi coi nhau như anh em, còn thầy cô chính là cha mẹ.



Cố lên! Cố lên! Cô trò mình cùng vượt dốc nhé

Tôi nhớ có lần mẹ bảo: "Trong mắt cha mẹ thì con cái dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn là trẻ thơ”. Vì thế buổi đầu xa gia đình, xa cha mẹ bước vào Văn Lang, chúng tôi rất lo sợ vì nghĩ rằng khi đến một nơi xa lạ sẽ có rất nhiều khó khăn, nhất là những người có khiếm khuyết như chúng tôi. Thế nhưng, cái ánh nhìn trìu mến, đôi bàn tay nâng đỡ, lời ân cần, sự quan tâm sâu sắc của thầy tôi, cô tôi khiến chúng tôi ấm lòng, lấy đi cảm giác lo sợ và làm quên những mặc cảm về sự khiếm khuyết của mình.

Bây giờ, nếu ai hỏi: “Bạn nghĩ gì về Văn Lang, về lớp của mình?”. Tôi sẽ tự tin đáp rằng: “Mãi mãi Văn Lang, Lớp tôi và thầy cô của tôi luôn là niềm tin, động lực và ý chí cho tôi tiến bước”. Một dịp nào đó, tôi sẽ kể bạn nghe về thầy cô và các bạn của tôi. Còn bài viết này, tôi chỉ ghi lại những cảm xúc sau chuyến du lịch cùng gia đình thứ 2 của mình: Tham quan công viên nước Đầm Sen.

Chuyến tham quan của chúng tôi có cô Duân - Chủ nhiệm lớp, thầy Đính - Phụ trách lớp, cô Kim Anh - Giảng viên môn tiếng Anh của lớp SE, có cô Đoàn Mỹ Huệ - Đại diện tổ chức CRS tại phía Nam chúng tôi - những học viên lớp CNTT dành cho người khuyết tật.

Có thể nói, trong suốt chuyến đi, người vất vả nhất là cô chủ nhiệm lớp - người mà chúng tôi vẫn gọi là "bà mẹ của 100 đứa con".

Trước ngày khởi hành, cô cùng với thầy phụ trách lớp phải chạy đôn, chạy đáo lo mọi thủ tục để cửa công viên Đầm Sen luôn mở rộng đón chúng tôi; rồi lại một mình chuẩn bị mọi thứ sao cho chuyên đi sao vừa an toàn, tiết kiệm lại ý nghĩa. Từng đấy việc đã đủ mệt nhưng cô vẫn sẵn lòng dẫn tôi đi chợ mặc dù đã 18h30 chiều. 11h giờ khuya, cô lại nhắn tin nhắc nhở chúng tôi nhớ chuẩn bị áo mưa, mang theo dao kẻo mai khởi hành sớm lại quên. Sáng sớm ngày khởi hành, cô lại gọi điện đánh thức chúng tôi, tự mình “đèo” lỉnh kỉnh đủ thứ ăn chuẩn bị cho chuyến đi qua khu nội trú mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Trong suốt chặng đường đến công viên, lúc nào cô cũng điện thoại, nhắn tin dù cho chúng tôi chỉ ngồi trong xe bus. Suốt hành trình trong công viên, cô luôn theo sát chúng tôi, từ lúc vui chơi cho tới lúc nghỉ ngơi. Thấy cô vất vả, tôi hỏi: Có mệt không, cô ơi? Cô bảo “Chân cô sắp rã ra nè”. Cô tôi là vậy đấy, miệng có “than mệt” nhưng nụ cười không tắt bao giờ. Lúc này, tôi thấy thương "bà mẹ của 100 đứa con" quá đi, thấy bà mẹ này sao mà tuyệt vời đến thế!

Thầy Đính, chúng tôi gọi là thầy thông tin, trên tay luôn cầm theo máy hình để ghi lại tất cả những giây phút đáng nhớ cho chúng tôi. Thầy luôn cười, dẫn chúng tôi tham quan khắp nơi, vừa đi, thầy vừa kể về những nơi chúng tôi đến. Cô Kim Anh mặc dù rất bận lắm vì ngoài dạy Anh văn cho lớp SE, cô còn quản lý nhà hàng nhưng vẫn đi cùng chúng tôi. Cô đến mang theo trái cây và đồ ăn trưa nữa chứ.




Những giờ phút như thế này sẽ khắc ghi mãi trong tim chúng em và là hành trang để chúng em tiến bước.

Chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn vì không chỉ có thầy cô của chúng tôi quan tâm chúng tôi mà đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm ấy. Tôi thấy ấm lòng và nhận ra rằng: “Xã hội đâu hẳn phủ nhận chúng tôi. Chúng tôi đang được tạo mọi điều kiện để chứng tỏ chính mình...”.

Viết đến đây, tôi chợt nghĩ: Ước gì chúng tôi luôn tạo ra nụ cười trên gương mặt thầy cô của mình. Dù bây giờ còn ở lại hay sau vài tháng nữa sẽ ra đi, chúng tôi luôn hy vọng, khi nhớ lại khoảng thời gian công tác trong dự án CRS, nhắc đến chúng tôi, các thầy cô luôn nở nụ cười hạnh phúc. Cô ơi, dù có đôi lúc chúng em làm cô rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, phải không cô?

Trong chuyến đi, chúng tôi được tham gia rất nhiều trò chơi, từ những trò hơi mạo hiểm đến những trò có ý nghĩa thực tế trong cuộc sống. Tôi tự hỏi: “Nếu không đi lần này, lần sau của tôi là khi nào nhỉ?”. Cám ơn thầy cô và tất cả những người tốt bụng đã cho chúng em cơ hội hòa nhập vào chính cộng đồng của mình.

Còn nhiều, nhiều lắm những điều chưa kể, và nhiều lắm những điều muốn nói mà không nói được nên lời. Từ tận đáy lòng mình, chúng em muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô bằng học lực và nhân cách của mình trong cuộc sống để lời tri ân kia có giá trị và ý nghĩa sâu sắc hơn.

Xin được mượn lời kết trong bài hát "Người thầy" làm lời kết bài viết của em, đó cũng chính là "tiếng lòng" của những học viên muốn gửi tới thầy, cô trong mái ấm Văn Lang: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết là mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy”...




Forum Sinh Viên VanLang University






Dương Ngọc Hoa
Lớp SE1 -CHương trình đào tạo CNTT cho NKT

thay đổi nội dung bởi: ngochoa, 13-10-2009 lúc 01:21 PM.
  #5  
Old 13-10-2009, 12:33 PM
Jay teen's Avatar
Jay teen Jay teen is offline
Đợp chai - Nợ dai :))
 
Tham gia ngày: 03-05-2009
Đến từ: Trên trời rớt xuống :))
Bài gởi: 12,838
Thanks: 12,108
Thanked 16,406 Times in 6,845 Posts
Jay teen Thành Viên VIP
Jay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIPJay teen Thành Viên VIP
Default

Thay đổi một con người



Một kỉ niệm thời tiểu học không thể quên được...

Ngày ấy em chỉ là một học sinh bình thường,không nổi trội về học tập cũng như khá"im ắng"trong công tác đội-nhóm.Có lẽ điểm duy nhất mà mọi người chú ý đến em là một thằng bé bị bệnh bẩm sinh,với một bên khuân mặt không được như người bình thường.

Cuộc sống học sinh chầm chậm trôi qua mà không để lại bất cứ ấn tượng nào cho em ngoài việc thường xuyên bị bạn bè trong và ngoài lớp đặt cho những biệt danh"nhạy cảm"dựa trên khiếm khuyết của gương mặt...Có đôi lúc em nghĩ liệu mình có thể tiếp tục đủ nghị lực để học tập khi mà chỉ mới lớp 3 và con đường học vấn thì còn quá dài...Thời gian lại lặng lẽ trôi qua....
Rồi cái ngày ấy cũng đến,em phải vào thành phố để trị bệnh-là công việc thường xuyên vài tháng một lần...Em cũng chỉ âm thầm thu xếp công việc và gửi đơn xin phép nghỉ học tạm thời cho cô...Hôm sau là ngày cuối trước khi em lên đường,vác cặp trên vai mà lòng nặng trĩu,vì em sợ cái cảm giác vào phòng bệnh với đủ thứ kim tiêm và thuốc sát trùng...Đến lớp sớm,vứt vái cặp lên bàn xong gục đầu"ngủ"tiếp^^...

-"Cô xin có một thông báo cho lớp mình !"
Thông báo gì đây ta,chắc lại chuyện đội-nhóm,gần 20-11 rồi mà...
-"Ngày mai bạn G sẽ vào thành phố chữa bệnh nên cô hy vọng các em góm chút quà bánh cho bạn đi đường,chúc cho bạn mau khoẻ để về học với các em !!!"
Ngẩn tò te vì thông báo của cô,rồi lại ngơ người nhìn bạn bè quyên góp...dường như đâu đó cảm giác cay xè trên đôi mắt...
-"Em đi đường mạnh khỏe,chúc em sớm khỏi bệnh để về học với các bạn nhe !"
Là con nít chưa suy nghĩ được nhiều như bây giờ nhưng mà em cũng đã cảm thấy một sự thay đổi lớn trong cuộc đời em,lúc bấy giờ em mới nhận ra mình yêu quý cô và các bạn như thế nào...Những biệt danh trêu ghẹo,những lời bông đùa quen thuộc mà bạn bè dành cho mình nghiễm nhiên là một sự quan tâm đặc biệt của những đứa trẻ dành cho nhau...^^

Những giây phút của thời lớp 3 đó đã làm tiền đề để"sinh ra"một thằng nhóc G hoàn toàn mới,em đã rủ bỏ được cái cá tính trầm lắng,bình lặng mà thay vào đó là một thằng nhóc vui vẻ,hoạt bác và hòa đồng...Những năm học tiếp theo của đời học sinh em đã"lột xác"để trở thành 1 học sinh toàn diện hơn cả về học vấn lẫn hoạt động trường lớp.Và mỗi khi nhìn lại mình sau một thời gian học tập nghiêm túc,em lại nhớ đến cô cùng các bạn bè của lớp 3B thân yêu,những gì đã trải qua cùng mọi người là kỉ niệm không bao giờ em quên...Hy vọng mọi người luôn mạnh khỏe và luôn nhớ về nhau,nhớ về một lớp 3 đầy tình thương và đoàn kết...



Bon chen tý thui
Nguyễn Trường Giang-K13A1
jay_vn18@yahoo.com
__________________
Mẹ mình cứ như là một vệ sĩ...mẹ canh chừng mình từng chút một, suốt ngày
Mẹ yên tâm,Văn Lang bảo vệ con tốt lém, y như mẹ zậy


Anh rất gấu nhá ! :3

  #6  
Old 17-10-2009, 10:43 PM
tieugia_nhox's Avatar
tieugia_nhox tieugia_nhox is offline
Cựu BQT diễn đàn
 
Tham gia ngày: 27-09-2009
Đến từ: ...phong trần cát bụi...
Bài gởi: 10,354
Thanks: 13,497
Thanked 12,042 Times in 5,585 Posts
tieugia_nhox Thành Viên VIP
tieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIPtieugia_nhox Thành Viên VIP
Default

THẦY......

Con nhớ thầy....thầy ơi!!!

20/11 nữa lại về...năm nay chắc con không cùng thầy quét tước lại vườn xoài để đón “lũ quỷ” được rồi!....Con bận học...
Dạ,con biết rồi...thầy lại phát cho con một cái vào vai rồi mắng “cô già mồm” chứ gì???Sinh viên mà thầy nhỉ???
Thầy đừng giận con,thầy nhé!!!Con đã “mượn” của thầy một tấm lòng, một niềm tin,một nghị lực,một góc nhỏ cuả đời thầy và....hơn tất cả...con nợ thầy một chữ “ân” để đến với giảng đường Đại Học đấy !Để hôm nay,cũng tại chính nơi này....con cất tiếng gọi thầy trong kỉ niệm....con chưa về thăm thầy được....con còn nhớ lời thầy – lời hứa cho ngày trở về, thầy ạ !!!
Và con sẽ kể cho mọi người câu chuyện về một người- có thể không đặc biệt nhưng thật tuyệt vời với con – câu chuyện về “ông trùm Phát Xít”, thầy nhé.....
Mình học Văn khá ổn, thầy cô cấp II khen nhiều...thế nên mình quyết tâm thi vào trường LÝ THƯỜNG KIỆT để học chuyên Văn – mơ mộng sẽ có “đất” để vẫy vùng,và mình đã thi thủ khoa môn Văn đầu vào năm ấy!!!
Giờ nghĩ lại còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp mặt....một cái nhìn rất cương trực, rắn rỏi, và đầy....quân sự, nói chung là rất khó, rất đăm !!!Nhưng, mình chẳng sợ thầy đâu nhé,mà ngựơc lại còn năng nổ lắm cơ,cái gì cũng xung phong trả lời....mặc dù,sai nhiều hơn đúng!!! Và thầy đã không ngại nói với lớp mình: “ Tôi xin tự giới thiệu ngắn gọn thế này,tôi tên Tĩnh họ Nguyễn...nếu ai thích cũng có thể gọi tôi là “ông Phát xít” cũng chẳng sao cả!!! Và tôi cũng xin nói thêm,học với tôi thì không có khái niệm “già mồm”,ai biết thì đưa tay phát biểu,ai không biết thì tốt nhất là nên im lặng chờ thầy và các bạn trả lời rồi sau đó góp ý! Tránh trường hợp du nhập cái “văn hoá chợ buá” vào môi trường này!!!Mọi người nên thống nhất với nhau trước để sau này dễ làm việc hơn, và mong mọi người nhớ rằng... “ông Phát xít” không phải là hư danh! Xin cảm ơn!”
Cái gì chứ???ông Phát Xít sao??? “văn hóa chợ buá” à??? lại còn “già mồm” nữa chứ !!! đang định “dằn mặt” mình đấy hả???- cái ấn tượng đầy khó chịu về ngày đầu tiên nhận lớp làm mình ghét cay ghét đắng “ông Phát xít”, mình tự hứa sẽ chứng minh cho thầy thấy cái “ văn hóa chợ buá” nó hay ho như thế nào,nó tài năng như thế nào cho thầy xem.....
Nhưng....lại thất bại ê chề ,khi con 6 to đùng cuả bài viết số 1 lồ lộ bên cạnh những dòng mực đỏ chi chít chữ...lần đầu tiên trong đời làm bài viết được 6 điểm!!!!
Mình đã khóc.....khóc một cách tức tối – cái kiểu khóc của một đưá bị “đì”......
Chiều hôm ấy, mình quyết định gặp thầy để “đòi lại công bằng”.......và.... “Cô tưởng cô là ai mà có tư cách nói chuyện lí lẽ với tôi??? cô không cam tâm với con điểm 6 hay cô không dám thừa nhận chất lượng bài làm của mình quá kém???Con điểm 6 ấy là con điểm cho những ý tưởng của cô....cô nên nhớ rằng thất bại lớn nhất của người làm văn không phải là do họ không biết viết gì, mà chính là ở chỗ họ không biết viết như thế nào, cô hiểu không???Xin lỗi,tôi đang có việc....tôi nghĩ, hình như cô chưa đọc những lời nhận xét của tôi trong bài làm thì phải! Thôi nhé,chào cô!”....thế đấy,thầy đã cho mình một “liên khúc” gãy gọn mà đau quá chừng!!!Con ngốc mình đây chỉ biết nhìn thầy mà há hốc, chẳng hiểu sao cái “văn hoá chợ búa” tắt ngúm, lại khóc tiếp....nhưng đây là nhưng giọt nước mắt nhận lỗi....ừ,mình đã sai rồi!!!....
Và từ đó,mình vẫn cứ bị thầy mắng hoài,thỉnh thoảng vẫn được nhận những cái nhéo tai,khẽ tay...vì tội bộp chộp nưã!Nhưng mình chưa bao giờ giận thầy cả,mình biết thầy đang “mài” con ngốc mình bằng cái gọi là “thương cho roi cho vọt” bạn ạ!!!
20/11 năm đó....mình “ liều mạng” đến nhà thầy sớm...thầy đang quét sân...thầy cười niềm nở đón mình như một vị khách quí....để rồi : “Hên ghê,thầy đang lo không biết làm sao quét nổi cái sân này....ai ngờ,con đến sớm....thôi,chịu khó phụ thầy nha!!!”Mình bật cười ngô nghê và làm theo lời thầy như một cái máy không bao giờ biết đến 2 từ “giở chứng” vậy. Hai thầy trò hì hục kẻ quét, ngươì lau mệt muốn đứt hơi,vậy mà tụi bạn “yêu quái” kia chơi thiệt ác....tụi nó đến buổi chiều!!!....
Tới nhà thầy tung hoành thiệt đã,thầy trò nói chuyện cởi mở quá chừng,lúc này thầy trông thật giống một người cha....khổ sở trong hạnh phúc bởi một đám con “yêu tinh” như tụi mình nè!.....
Ngày cuối năm,cả lớp quyết định làm một cái DVD tặng thầy làm kỷ niệm,để nó “thay lời muốn nói” gửi đến thầy....đưá nào cũng hớn hở...kẻ hát, người đọc thơ,đứa kể chuyện....vui không thể tả!Và...phần cuối cùng...mình còn nhớ rất rõ....cả bọn đã quàng vai nhau mà đồng thanh hét to rằng: “Chúng con yêu thầy, chúng con yêu “ông Phát xít”,hãy nhớ chúng con thầy nhé!!!”....
3 tháng hè trôi qua thật nhanh....hồi hộp cho ngày tưụ trường làm tim mình nôn nao nhiều cảm xúc khó tả..
Và bất ngờ đã đến với mình đầy may mắn, 1 năm học mới đầy phấn khởi vì....có các bạn học chung...và,quan trọng hơn là lại được “ông Phát xít” chủ nhiệm nữa!!!!
Mình càng yêu Văn hơn,yêu mấy môn xã hội thật nhiều.....để rồi....mình liệt môn Toán vì điểm thi quá thấp,vì mình chỉ lo chú tâm vào mấy môn học bài...
Mình chới với thật sự, không ngờ một đứa dư điểm đạt học sinh khá lại thi lại! Buồn cười thật....nhưng mình không khóc...mình chấp nhận thi lại....vì,đó là lỗi cuả mình....mình đã tự an ủi như thế đấy.....mình đã tự đánh lừa nỗi đau đớn cuả thất bại trong lòng mình như thế đấy!!!
Nhưng không thể, thầy không cho mình cơ hội ấy.....thầy không cho mình cơ hội kìm nén ấy....thầy muốn mình khóc...nhất định phải khóc...khóc thật sự...như một sự đối mặt và tự chịu trách nhiệm với chính bản thân,với chính tương lai phía trước cuả mình.....thầy đã quyết định thế....
Và, bạn có biết không....giờ sinh hoạt cuả ngày thứ 7 hôm đó.....thầy đã nói,mà không phải là mắng mới đúng chứ.... “Xem nào,đẹp mặt chưa???lúc nào cũng chỉ được cái tài oang oang cái miệng thôi, cô tưởng là cô giỏi Văn rồi là đủ sao?cô tưởng cô sẽ có được tương lai từ những bài viết còm ấy cuả cô à? Cô tưởng cô là ai chứ!thật đáng xấu hổ....”
Ánh mắt của lũ bạn đầy vẻ ái ngại nhìn thầy....còn mình thì không dám nhìn thầy nữa...không dám nhìn vào đôi mắt ấy- đôi mắt giận dữ mà đau lòng quá....mình cũng sợ luôn cả những ánh mắt cảm thông cuả lũ bạn kia......khẽ cuối đầu mà nước mắt rơi khi nào không rõ....
Thầy chưa dừng lại..... “ phải chi cô ngu dốt gì đã đành,còn đằng này....thật nực cười....học Văn 8.0 còn Toán 3.3.....cũng còn sống mà ngồi ì ra đó à....thật là....từ nay đừng bao giờ ngoác mồm ra nói chuyện văn vẻ nưã nhá.....chẳng ai thèm tin lời một kẻ với cái đầu rỗng tuếch đâu!!!”.Và....Mình đã khóc oà lên....to lắm....khóc hết....khóc cho tất cả những đau đớn vỡ oà ra....mình không đủ sức nhốt nó lại nưã ...chính thầy đã làm điều ấy....chính thầy đã lôi tuột nó ra mất rồi......
Mình không dám gặp thầy ...ngôi nhà quen thuộc ấy giờ trở nên đáng sợ quá...mình không giận thầy...chỉ cảm thấy xấu hổ...chỉ cảm thấy buồn và giận mình kém cỏi thôi!!!Nhưng rồi mình cũng quyết định....phải đi chứ....phải nói với thầy một lời xin lỗi trước khi quá muộn...
Con đường đến nhà thầy hôm ấy dài quá,vắng quá...mình sẽ phải nói gì với thầy đây....mà...thầy có mở cưả cho mình không chứ???những câu hỏi như thế cứ xoay vòng trong mình và... đã nhiều hơn một lần nó làm bước chân mình chựng lại....ừ,chỉ chựng lại thôi chứ không quay đầu đâu!!!
Rồi mình cũng tới nhà thầy....cưả cổng không khoá....thầy vẫn ngồi nơi cái ghế đá quen thuộc ấy....một mình....
Mình tự nhiên thấy khó chiụ trong người quá...ngợp quá....ngẹn quá....Thầy đã nhìn thấy rồi....đứng dậy rồi...
“Thầy ơi....”mình chỉ thốt lên được như thế....hai tay đã ôm thầy tự lúc nào rồi...và,nước mắt lại được vùng vẫy rơi tự do trong những tiếng nấc...nghẹn,rất nghẹn...
Mình không nhớ đã ôm thầy trong bao lâu...chỉ nhớ rằng bờ vai aó phải của thầy đã uớt....nhiều lắm!!!
“Ừ,được như thế là tốt rồi,sao con không khóc,sao con khờ thế hả....buồn thì phải khóc...đau thì phải khóc chứ!!!....”....nước mắt thầy đã không cho thầy nói tiếp.....thầy đã khóc vì mình đấy....chưa bao giờ mình thấy bản thân nặng như thế này....tội của mình lớn quá !!!
“Con xin lỗi thầy....con thiệt tệ....làm thầy buồn ….con...”
Thầy khoát tay – dấu hiệu quen thuộc rằng:đủ rồi,đừng nói nữa!.... “Không, thầy không bao giờ buồn vì cô đâu, sai lầm đấy!thầy chỉ giận cô thôi, vì cô khờ quá,dại quá.....kết quả hôm nay chính là minh chứng cho sai lầm mà cô lựa chọn....và chính cô chứ không ai khác phải tự chịu trách nhiệm....còn xin lỗi sao?cô không có lỗi gì với thầy cả....hoạ chăng,người có lỗi lại là thầy....nhưng đừng bao giờ chờ đợi lời xin lỗi từ thầy....vì thầy tự nhận thấy mình làm như thế là đúng,cô hiểu không?”
Lúc đó,mình đã cười....và thầy cũng vậy....nụ cười nói thay tất cả...thay cho lời hứa sửa sai cuả mình....thay cho lời chúc thành công của thầy....thay cho lời cảm ơn chân thành nhất....và,thầy ơi....nó còn thay cho một cái “giấy nợ” - con nợ thầy một tình yêu lớn,một hi vọng,một tấm lòng...cùng những giọt nước mắt bao dung thầy ạ !!!
Mình đã vượt qua kì thi laị thành công mà có lẽ ý chí bản thân không thì chưa đủ....chắc vì mình còn nợ thầy nên phải trả!!!
Mặc dù năm 12 thầy không trực tiếp dạy mình nữa,nhưng nhà thầy vẫn là chốn dừng chân quen thuộc để mình hỏi bài, mình tâm sự....và thỉnh thoảng vẫn thường bị bắt quét sân,rửa chén...đôi lúc vớ vẩn còn bị mắng là “cô già mồm” kèm theo cái phát vào lưng nưã....Nhớ thật!!!
Thầy sống một mình...chưa chịu lập gia đình...hình như vì sợ mất danh hiệu “con chiên ngoan đạo cuả chủ nghĩa độc thân”!chắc cũng có lẽ vì thế mà...thầy “Phát xít” cũng nên....nhưng thầy không cô đơn....vì thầy có nhiều con thế kia mà!!!
Mình đã cùng thầy ăn 3 lần lễ 20/11....lúc nào cũng là đứa bị “khổ sai” với cái vườn xoài đầy kiến của thầy, lúc nào cũng là đứa bị thầy la nhiều nhất, lúc nào cũng là đưá bị thầy làm “quê” trước mặt tụi bạn rồi mếu mếu gần khóc,lúc nào cũng là đứa bon chen “giành giựt” thầy nhiều nhất....lúc nào cũng...
“Và bây giờ....con vào Đại Học rồi thầy ạ!!!Ngày con lên đường thầy đã dặn: “nếu thương thầy thì phải cố gắng học,cố gắng sống cho thật tốt!!!nếu nhớ thầy thì phải có chút gì với đời đi...rồi mới được phép về....cổng nhà thầy không hoan nghênh những người nhục chí đâu!!!...nhớ đó”....
Con đã,đang và sẽ sống như thế thầy ạ!!!20/11 này con sẽ không về đâu....phải giữ lời hưá chứ,thầy nhỉ???Mặc dù... con rất nhớ thầy....rất nhớ!!!
Thầy phải sống thật vui,thật khỏe thầy nhé.....con sẽ về,nhất định mà....con hứa đấy!!!
Thầy còn nhớ ai đã nói với con rằng: “Cố gắng cũng là một cách yêu thương” không???
Con sẽ chứng minh luận điểm ấy....bằng những luận cứ,lí lẽ,dẫn chứng giàu sức thuyết phục nhất...chính từ cuộc sống tự lập của con hôm nay thầy nhé!!!
Con thèm được nghe lời thầy mắng và những cái phát vào lưng thật kêu.......con yêu thầy....con yêu “ông Phát xít” rất nhiều...rất nhiều....thầy ơi!!!”
…..............
Cuộc sống mới....xa nhà.....đôi lúc khiến con người ta thường cố gắng quên,cố gắng xếp lại những kỉ niệm để lao vào vật lộn,đối mặt với khó khăn để mà tồn tại....để theo đuổi cái gọi là ước mơ,là tương lai.....và,mình cũng thế!!!
Nhưng nói vậy là để tự an ủi mình thế thôi...chứ tránh sao được những lúc chùng chân mỏi gối,bạn nhỉ???
Chính những phút lạc lòng ...đã mở cánh cửa yêu thương cho kí ức tràn về.....ở khoảng trời bình yên ấy ta được yêu thật nhiều, được chăm thật nhiều,được vui thật nhiều...và nếu so sánh với giờ phút này....thì ngày ấy, ta hạnh phúc quá!!!
Và quan trọng hơn, nơi miền kỉ niệm ngọt ngào ấy....có những dáng người....đang dang rộng cánh tay chờ ta trở về cùng một tương lai sáng bạn ạ!!!với mình.....nơi ấy ngoài gia đình....còn có người đang giữ cái “giấy nợ” của cuộc đời ...mà nhất định...mình sẽ trả...
PHẠM TIỂU GIA
__________________
..............ừ thì............

thay đổi nội dung bởi: tieugia_nhox, 18-07-2011 lúc 09:52 PM. Lý do: edit thông tin :)
The Following 15 Users Say Thank You to tieugia_nhox For This Useful Post:
  #7  
Old 19-10-2009, 02:27 PM
Nấm đông cô's Avatar
Nấm đông cô Nấm đông cô is offline
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: 19-10-2009
Bài gởi: 6
Thanks: 0
Thanked 25 Times in 4 Posts
Nấm đông cô Tân Thủ Sơ Cấp
Default

NỖI BUỒN KHÔNG THỂ GỌI TÊN.
Thời phổ thông…

Cây bút bi lướt trên mặt sổ, ánh mắt chăm chú của thầy giáo chủ nhiệm, mặt bạn tái đi vì sợ. Hôm đấy bạn lười quá, thật khó để kéo tâm hồn bạn quay về với những con số khô khan và thế là bạn quyết định để tâm hồn mình rong ruổi trên những trang tiểu thuyết mà bạn biết chắc một khi đã lạc vào bạn khó mà dứt ra được.

Cây bút dừng lại ở một cái tên. Đó là người bạn ngồi kế bên bạn. Bạn thở phào, không biết nên mừng hay nên vui cho người bạn… xấu số. Thầy nhìn cuốn sổ một lượt rồi gấp lại trong sự tiếc nuối giả vờ đầy đáng yêu của cả lớp. Thầy phì cười: “Ráng mai mốt lên đại học đi, rồi chẳng ai thèm trả bài các trò nữa đâu!”

Những lần lỡ dại như thế cũng không còn nhiều bởi chẳng ai muốn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười buồn của thầy : “các trò phải cố gắng học, thầy trò ta không còn nhiều thời gian nữa.”

20-11: cả lớp tặng thầy một bó bông hồng thật to. Thầy bảo nếu hôm nay thầy trả bài mà lớp thuộc bài thì thầy sẽ nhận, còn không thì…Bạn đã làm cho cái “không thì…” ấy thành sự thật. Lại một lần lỡ dại của cái tuổi ham ăn, ham chơi. Bạn có lỗi với thầy…

Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp thầy ốm. Trên lớp giọng nói truyền cảm của thầy ngày nào đã bị con virut cảm cúm làm cho khan khàn, đứt quãng. Cả lớp cứ thế tranh thầy mà nói, mặc thầy hắc hơi liên tục trên bục giảng. Có lần thầy bảo bệnh cỡ nào thầy cũng lên lớp. Và thầy đã làm như thế thật. Chỉ có lũ học trò ngốc nghếch là cứ mong thầy ốm. Chỉ tiếc bạn là một trong số ngốc ấy!

Giảng đường đại học…

Bạn lên đại học. Đúng như thầy nói, chẳng ai trả bài bạn, thậm chí chẳng ai để ý đến sự có mặt của bạn. Niềm vui con trẻ ngày nào đã trở thành nỗi buồn của những người vừa lớn. Bạn ước ai đó mắng bạn, ai đó kéo bạn ra khỏi những mộng mị của tuổi mới lớn. Nhưng giữa giảng đường rộng thênh thang này, bạn chẳng thể nào tìm lại được tiếng nói thật ấm áp mà không cần mic ấy, tiếng nói chất chứa nỗi lo cho một bầy con trẻ ham chơi chẳng chịu học bài.

Rồi 20-11 này có thể bạn phải bận bịu với hàng tá bài tiểu luận, bài thuyết trình, bài tập nhóm nhưng trong một giây phút lắng đọng nào đó xin hãy cho bạn nhớ đến ánh mắt và nụ cười buồn của thầy, nhớ đến bó hoa vẫn còn nằm im ỉm ở một góc bàn để bạn có thể bước ra khỏi những trang sách, vững vàng bước vào cuộc đời. Và trong hàng tỉ giây hối hả của cuộc sống, xin để bạn dành ra một giây để nhớ về “nỗi buồn không thể gọi tên”.

Nguyễn Thị Ngọc Ly.
MSSV:Q086779
Mail:nguyen_ngocly1990@yahoo.com

thay đổi nội dung bởi: Nấm đông cô, 19-10-2009 lúc 02:30 PM.
The Following 15 Users Say Thank You to Nấm đông cô For This Useful Post:
  #8  
Old 23-10-2009, 04:07 PM
TuyetMai's Avatar
TuyetMai TuyetMai is offline
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: 23-09-2009
Đến từ: TP.HCM
Bài gởi: 92
Thanks: 30
Thanked 63 Times in 27 Posts
TuyetMai Tân Thủ Sơ Cấp
Default

NẾU KHÔNG CÓ CÔ - THẦY....


Một bông hồng em dành tặng cô
Một bài ca hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn sơ
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ…


1 năm trước…..

Gia đình tôi không đủ điều kiện cho tôi tiếp tục học ở thành phố nữa. Về quê tìm trường học. Nhưng không được vì hầu hết là trường công lập, còn tư thục thì đã nhận đủ học sinh. Gia đình bảo tô học bổ túc. Tôi nhất quyết không chịu, chẳng lẽ học bao nhiêu năm trời đến lớp 12 lại phải nhận lấy thảm cảnh này sau. Tôi thuyết phục gia đình cho tôi trở lại trường cũ học. Lúc ấy, lớp tôi đã vô học được 1 tháng và cô hiệu trưởng không cho tôi học vì lý do vào quá muộn sẽ không theo kịp bạn bè. Tôi biết đó chỉ là 1 phần nhỏ của lý do cô đưa ra vì đây là trường tư thục nếu tôi có bề gì thì sẽ ảnh hương đến danh tiếng của trường. Tôi tuyệt vọng tưởng chừng sự nghiệp học hanh của tôi đến đây là hết. Cô xuất hiện – GVCN tôi lớp 11. Cô đứng ra làm giấy cam kết với nhà trường cho tôi vào học và nếu tôi không hoàn thành nghĩa vụ thì cô bị đuổi việc. Tôi như người bị chết đuối mà được một bàn tay cứu vớt, cám ơn cô rất nhiều. Tôi biết đó chỉ là lời nói nhưng điều quan trọng là tôi phải chứng minh cho cô hiệu trưởng thấy.
Tôi vào ở chung nhà trọ với cô. Được cô nhắc nhở học bài, cô nấu cho tôi từng bữa ăn, mua cho tôi từng ly nước….Ở trường cô rất nhgiêm khắc nhưng khi về nhà cô như người chị đầu tiên của tôi.

Thi tốt nghiệp………


Tôi phải vất vã học ngày đêm để theo kịp bạn bè. Ở lớp tôi được thầy chủ nhiệm quan tâm. Thầy ơi ! Con cám ơn thầy nhiều lắm, thầy truyền cho con những triết lý sâu xa của cuộc sống, dạy con cách làm người và những mưu mẹo ở đời. Thầ bảo: “ Có công mài sắt có ngày nên kim” đôi lúc tôi chán nản vô cùng khi nghe lời động viên của thầy, hình ảnh cô ngày đêm mong đợi kết quả của tôi. Ngày thi tốt nghiệp tôi suýt bị rớt tốt nghiệp vì làm bài không được. Cô chở tôi đi thi, thầy dặn dò tôi trước giờ G. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Thầy bảo “ Con đừng sợ mình mình đã cố gắng hết sức, khả năng tới đó thì phải chấp nhận. Cố gắng vượt qua thử thách này rồi con sẽ trưởng thành!”. Rồi tôi cũng thành công. Cô cũng hết bị cô hiệ trưởng la mắng. Tôi thương cô lắm!

Thi đại học……..


Tôi thật bất ngờ với chình bản thân mình…tôi đậu đại học. Điều tôi nghĩ ngay đến là cô – cô sẽ được nở mày nở mặt, cô sẽ có được niềm tin ở cô hiệu trưởng. Thầy - thầy sẽ tự hào về tôi, người học trò tưởn chừng như rớt tốt nghiệp nhưng giờ đã đậu đại học. Tôi đã chiến thăng chính mình. Đúng như lời thầy nói “ Cần cù bù thông minh”

Cô ơi !


Em cám ơn cô nhiều lắm cô đã cưu mang em trong những lúc hoạn nạn. Gìơ đây xa cô em buồn lắm! Nhớ những hôm nhà không còn đồ ăn, cô đi dạy về mệt lã, trời mưa đùng đùng nhưng cô vẫn mua cơm về cho em ăn. Rồi khi cô buồn chuyện gia đình, cô khóc. Em thương cô nhiều lắm ! Em lặng cả người. Em biết về chuyện của em mà cô đã đổ biết bao là nước mắt, lặng lẽ nuốt nhưng buồn tủi của đời bụi phấn. Bên ngoài cô luôn vui vẻ. Nhưng em biết bên trong cô nhiều nỗi buồn. Thầy chủ nhiệm luôn kể cho em nghe những chuyện về cô. Khi em bệnh cô cũng mua thuốc cho em. Còn nhớ, cái lần sinh nhật đầu tiên của em ở thành phố cô tặng em một nồi canh khổ qua và cái áo rất xinh hệt như búp bê. Một ngày của cô là dành thời gian ở trường ( tư thục ), về nhà cô ngã lăn ra giường, than mệt. Nhưng rồi cũng gượng dậy chấm bài cho xong và cũng không quên câu hỏi: " Em ăn gì chưa?". Tôi cũng từng khao khát có 1 người chị như thế vì trong gia đình tôi là chị cả.

Một bông hồng cũng chưa diễn tả hết tình cảm của em dành cho cô suốt mấy năm qua. Nhưng em biết rằng trong ngày 20 - 11 sắp tới cô sẽ nhận được rất nhiều hoa, trong đó 1 bông hồng của em sẽ sáng chói nhất!.

Một bài hát con tặng thầy tuy không hay bằng thầy hát nhưng đó là tấm lòng của em, một bài hát tinh thần cũng như thầy đã từng tiếp lửa tinh thần cho em.

Nếu không có cô - thầy em sẽ không có ngày hôm nay !


/ Người cô được nhắc đến trong bài là cô : Lê Kế Duy Thuận. Giáo viên dạy Lý ( THPT TT Thái Bình - Tân Bình. Chủ nhiệm mình lớp 11/
/Nguời thầy được nhắc đến trong bài là thầy: Bùi văn Tèo. Giáo viên dạy GDCD ( THPT TT Thái Bình - Tân Bình. Chủ nhiệm mình lớp 12/


Tên: Bành Thị Tuyết Mai
Lớp: K15PR3
MSSV: P 092 092
Phone: 097 654 7397
Mail: tuyet_mai12000@yahoo.com
__________________
Tôi yêu.....

thay đổi nội dung bởi: dk_lukhachhungyen, 23-10-2009 lúc 05:15 PM. Lý do: Không sử dụng font đỏ nha bé Mai!
The Following 14 Users Say Thank You to TuyetMai For This Useful Post:
  #9  
Old 24-10-2009, 08:08 AM
congchuanhonha's Avatar
congchuanhonha congchuanhonha is offline
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: 17-08-2009
Bài gởi: 94
Thanks: 28
Thanked 92 Times in 36 Posts
congchuanhonha Tân Thủ Sơ Cấp
Default

KÍ ỨC TUỔI THƠ TÔI

Lớp Một ơi lớp Một,
Đón em vào năm trước,
Nay giờ phút chia tay,
Gửi lời chào tiến bước
Chào bảng đen cửa sổ
Chào chổ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.
(st)
Thế là 15 năm tôi đã xa lớp Một, xa người Mẹ hiền thứ hai của tôi với biết bao là trìu mến. Tôi cũng không nhớ rõ được địa chỉ nơi cô đang sinh sống nữa, vì hồi đó tôi còn bé lắm. Nhưng tôi luôn nhớ, nhớ rất rõ tên cô giáo là: “Trần Thị Thanh” dạy chúng tôi năm lớp Một.
Cô ơi! Giờ cô ở đâu? Cô có khỏe không? Lớp chúng con nhớ cô lắm cô ơi!

Sao mà nhanh quá, mới đó đã hơn 15 năm rồi, mới ngày nào đây thôi sớm sớm chiều chiều cô trò luôn quấn quýt bên nhau mà bây giờ mỗi người một phương. Mười lăm năm cô trò lớp mình đã xa nhau. Con cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ vội vụt qua trong giấc ngủ, nhưng thực chất là nó có thật trong cuộc sống hằng ngày của con. Cô à con xin được phép gọi cô bằng tiếng Mẹ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Mẹ Thanh à, giờ đây con đã thực hiện được ước mơ của con là ngồi trên giảng đường đại học trong niềm vui của gia đình, bạn bè rồi. Con chim nhỏ ngày nào giờ đã đủ lông đủ cánh để tự chăm lo cho cuộc sống của mình khi phải xa tổ ấm , xa bạn bè và xa tất cả những gì gắn bó với mình bấy lâu nay. Chắc Mẹ rất vui khi nghe những đứa con tinh thần của mình ngày một chững chạc hơn đúng không hả Mẹ?

Ngày mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên.

Nhiều lúc trong đêm vắng một mình, phần thì nhớ gia đình, phần thì nhớ những lới của Mẹ dạy con khi xưa. Đôi lúc muốn khóc lắm, nhưng nghĩ lại mình là con trai ai lại khóc nên cũng thôi cho qua. Nhưng lúc nào lòng cũng buồn rười rượi, đặc biệt là khi ngày của Mẹ lại sắp về. Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Trong ngày này những bạn học sinh khác thì tung tăng được bố mẹ hoặc là tập hợp thành một nhóm để đi đến chúc mừng cô giáo mình, thì con lại bị thất lạc cô giáo, thất lạc mất người Mẹ của mình suốt mười mấy năm qua. Không lời hỏi thăm chúc mừng, không một bông hoa,và không một lần gặp mặt kể từ ngày tựu trường năm lớp Hai khi ấy.

Ngồi một mình nhớ lại về những kỹ niệm thời thơ ấu thấy mình thật ngây thơ và khờ dại quá. Nhớ như in cái hôm cả lớp mình chỉ vì trêu chọc lớp trưởng mà phải bị Mẹ cho ăn một trận hình sự rất dã man thời ấy: đầu gối thì ăn vỏ mít còn hai tay thì ăn viên gạch ống 1,5kg trên đầu để làm bài học nhớ đời. Hôm đó lớp mình khóc nhiều lắm 15 phút sau Mẹ mới chịu tha và cho đứng lên. Vì quá đau nên ai cũng lăn dài ra sàn mà khóc giống như phải bắt đền Mẹ, và kể từ hôm đó lớp mình ai ai cũng hận và không thèm chơi với lớp trưởng nữa. Giờ lớn lên con mới hiểu được tình cảm, tình yêu thương học trò của Mẹ. Muốn cho học trò mình nên người nêm mẹ mới đánh đòn và to tiếng, nhưng ai có biết được trong tâm thức của Mẹ lại rất đau khi đánh người con tinh thần của mình? Nó giống như câu:

“Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi”

Sau này người lớp trưởng ấy và con trở nên thân thiết cho tới bây giờ. Tình cảm giành cho nhau như hình với bóng. Bên cạnh đó còn có thêm 4 bạn nữa lúc xưa cũng cùng lớp. Mấy anh em chơi thân nhau cho đến nay cũng từ hôm ấy.

Tôi nhớ cả con số 9 tôi viết trên bảng con trong giờ học toán năm xưa. Đến giờ tôi cũng chưa biết lý do vì sao mà con số 9 tôi viết được Mẹ cho cả lớp xem con số của tôi viết. Có thể là nó đẹp chăng? Không. Tôi nghĩ là do tôi là người nhỏ nhất lớp, và là một con người không hoàn hảo như các bạn. Tôi chỉ nhìn xa hơn 10 thước và mỗi khi viết bài tôi lại cúi sát người xuống bàn cách mắt 7cm mới thấy rõ nên Mẹ thương, Mẹ làm gương cho các bạn khác học hỏi theo. Ngày đó tôi vui, hãnh diện lắm.

Và kỹ niệm đáng nhớ nhất khi vào một ngày như bao ngày khác diễn ra thật êm đềm. Nhà tôi ở bên cạnh trường, tuy nhà nghèo không có của ngon vật lạ gì để thiết đãi nhưng ba mẹ tôi lúc nào cũng động viên các thầy cô an tâm công tác trong đó cũng có người Mẹ hiền thứ hai của tôi. Bên cạnh những hành động thì mẹ tôi lúc nào cũng sẵng sàng cung cấp nước cho các giáo viên rất chu đáo. Không chỉ riêng gia đình tôi mà còn rất nhiều, rất nhiều người dân sống bên cạnh còn đem cho cá, nước mắm, các nhu yếu phẩm và đặc biệt hơn là mời về nhà dùng cơm cùng gia đình. Một hôm, vào một buổi chiều mùa hè năm 1994. Khi tôi đem nước vào cho Mẹ, không may trượt chân ngã, thì bao nhiêu nước sôi đều trút lên người của tôi. Mẹ phải bỏ dạy để chạy đến bên tôi, và nhanh chóng đưa tôi đến trạm xá xã cách nhà khoảng hơn 1.5km đường bộ. Vì hồi đó đường giao thông nông thôn ở quê chưa có chỉ toàn là cát trắng, nhà cửa thì thưa. Suốt hơn 15 ngày nằm ở trạm xá là hết 15 đêm Mẹ và mẹ của tôi đều thay nhau chăm sóc cho tôi từng miếng cơm manh áo rất tận tình. Cảm ơn mẹ của con, cảm ơn người Mẹ hiền thứ hai người mẹ mang cho con tri thức đã chăm sóc cho con trong những ngày thơ bé ấy. Cảm ơn tất cả mọi người.

Giờ đây khi bước vào cuộc sống độc lâp tự bản thân chăm lo cho chính mình từ miếng ăn, giấc ngủ, bộ quần áo đến tất cả mọi thứ không còn được cưng chiều như khi còn ở bên gia đình nữa mới biết được thương nhớ ba mẹ thầy cô bạn bè và những người thân trong gia đình là như thế nào.

Đi xa cho biết đó biết đây
Ở nhà với Mẹ biết ngày nào khôn.
Qua đây, con xin gửi tặng Mẹ hiền một bài thơ do chính tay con làm. Tuy nó không hay, nhưng đó là tất cả tấm lòng của con. Mặc dù giờ con không biết một chút thông tin gì về cô.

CÔ TÔI

Cô dạy con từ năm lớp Một
Cô cho con cái chữ đầu tiên
Cũng cô cho lời nói i tờ
Và cô cho con đường đi vững bước

“Cô nói rằng chông gai phía trước
Phải gắn học để bước dễ dàng
Không có đường nào dễ dàng cho ta bước
Đường dễ dàng nhất là cố gắn nghe không?”

Nghe lời cô, con xin cố gắn
Con nổ lực phấn đấu vươn lên
Con nghe lời khi xưa cô nhắc nhỡ
Con đường học là sự thành công

Khi nhỏ dại con nào hay biết
Mỗi khi gặp cô, khoanh tay chào
Cô ơi cô? Giờ con đã lớn
Bây giờ con tìm mãi cô ơi?

Nhà giáo Việt Nam đã tới rồi
Xin gửi đến Mẹ hiền thứ hai
Một câu nhỏ dại con thường hay hát
“Chúc cô đẹp đẽ, vui vẻ suốt ngày”

Hãy gát tay lên trán mà suy nghĩ những gì xảy ra trong quá khứ của mình.


Nhân ngày Nha Giáo Việt Nam cận kề đến con xin chúc Mẹ, chúc tất cả các thầy cô giào làm trong ngành giáo dục một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Những cô cậu học trò chúng con sẽ nổ lực phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực để trở thành một công dân tốt cho xã hội và không để các thầy cô thất vọng về chúng con.

thay đổi nội dung bởi: congchuanhonha, 25-10-2009 lúc 09:48 AM.
The Following 12 Users Say Thank You to congchuanhonha For This Useful Post:
  #10  
Old 04-11-2009, 09:19 PM
ngoctruc's Avatar
ngoctruc ngoctruc is offline
Phong cách viết văn
 
Tham gia ngày: 17-10-2009
Bài gởi: 36
Thanks: 36
Thanked 71 Times in 24 Posts
ngoctruc Tân Thủ Sơ Cấp
Default viết bài kỉ niệm thầy cô nhân ngày 20/11

MỘT CHO TẤT CẢ.
-Ê,dậy mày 7 giờ sáng rồi. Định không đi học à?!
Nó uể oải trở mình rồi ngủ tiếp nhưng ‘‘vũ lực’’ của thằng bạn cũng đã kéo nó ra khỏi giấc mơ mà sáng nào cũng thấy gối nó ươn ướt. Hôm nay là ngày giáo viên chủ nhiệm nhận lớp. Nó cười khẩy không biết ‘‘nạn nhân’’ tiếp theo của nó là ai. Nhưng điều đó không quan trọng.Bởi,họ đều có điểm chung là không chịu nổi nó quá một học kì.Chủ nhiệm lớp nó là một cô giáo còn rất trẻ. Khuôn mặt cô không phải là một người dày dạn kinh nghiệm trong việc dạy dỗ một đứa trẻ ngỗ nghịch như nó. Nó thấy hả hê trước ý định đã được vạch ra trong đầu nó.Cô giáo trẻ lật hồ sơ chủ nhiệm và dừng lại ở một cái tên rất ấn tượng: Nguyễn Hoài Anh với những lời nhận xét của giáo viên khác cũng làm cho cô ấn tượng không kém: ‘‘Em Hoài Anh cần phải được giáo dục nhiều hơn’’.
Cô bắt đầu điểm danh đến ‘‘Nguyễn Hoài Anh ’’, không thấy tiếng đáp lại. Cô lại gọi lần thứ 2, chỉ thấy tiếng xôn xao dưới lớp. Và đến lớp lần thứ 3, có tiếng nói cất lên nhưng lại là tiếng lớp trưởng : ‘‘Thưa cô, bạn Hoài Anh có đến đấy ạ’’. Cô tiến lại gần và hỏi :
-Tại sao em nghe gọi không trả lời?.Nó điềm nhiên đáp:
-Em không nghe. Bầu không khí trở nên im lặng hẳn.Nhiều đứa lắc đầu chán nản .Cô hơi tái mặt nhưng cũng cố nở một nụ cười : ‘‘Lần sau cô sẽ nói to hơn’’. Môi nó cũng xuất hiện một nụ cười tinh quái đáp lễ. Và bắt đầu từ đó đã mở màn cho một trò chơi mới của nó. Nó liên tục gây ra những vụ động trời đến những việc động đất từ đánh nhau, vô lễ với giáo viên … cho đến trốn học, vượt rào, không làm bài tập..Và song song với đó là việc cô phải giải trình trước hiệu trưởng và thầy cô giáo khác về những việc làm của nó.
Trái với suy nghĩ của nó, cô vẫn ở lại giảng bài lại cho nó, khuyên bảo nó. Lúc đầu nó phản đối việc này và coi đó là việc làm của lòng thương hại . Đã có lúc nó đứng trước lớp nói rằng: ‘‘Tôi không cần người khác thương hại. Cô hãy làm đúng trách nhiệm của mình đi thay vì cứ khuyên bảo tôi. Tôi không cần’’. Dường như đã quá sức chịu đựng của môt cô giáo vào nghề cô bật khóc. Không giống những lần trước, nó không cảm thấy hả hê mà hình như có một cái gì đó đập nhanh trong lồng ngực. Nhưng nó không bận tâm nhiều đến sự thay đổi trong nó. Nó chắc rằng chẳng bao lâu cô sẽ bỏ cuộc giống như nhiều giáo viên khác thôi.
Ngày hôm sau, cô vẫn mang thức ăn do tự tay cô nấu mỗi khi nó học cả ngày, vẫn hỏi những câu không thể dể hơn để nó có thể tự tin trả lời trước lớp,vẫn nói đỡ cho những tội lỗi trước các giáo viên khác. Nó không hiểu. Và càng khó hiểu hơn khi cô muốn gặp nó …
Chiều, những tia nắng cuối cùng của một ngày dài khắc họa lên khuôn mặt nó những đường nét trông thật hơn . Có gì đó chất chứa trong đôi mắt nó: Buồn ư? Cô đơn ư? Nó không biết nữa.Đã quá lâu rồi nó mới cảm thấy như thế.Nó đứng ngây người trước niềm hạnh phúc của người mẹ khi con đi những bước đi chập chững đầu tiên, sự lo lắng khi con khóc. Nó thèm được như thế biết bao…
Nhưng nó nhanh chóng để con người thật trốn đi khi cô đến.Cô không nói gì.Cô siết chặt tay nó .Chợt nó nhận được sự ấm áp, tin cậy của người khác,điều mà nó chưa bao giờ nhận được khi mẹ mất.Nếu có chỉ là sự thương hại, sự nghi ngờ,ánh mắt ái ngại, ghẻ lạnh của mọi người dành cho nó.Trong đôi mắt cô nó cảm nhận được sự chân thành. Như thế là quá đủ để xoa dịu những đắng cay trong cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi. Mọi thứ trước mắt nó bỗng nhòe đi.Những cơn gió mát lạnh trong buổi chiều muộn không đủ sức hong khô những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi cho những ngày tháng vô ích đã qua và cho tương lai phía trước….
Một cái siết tay tin tưởng, một tình yêu dành cho cậu học trò nhỏ của cô như một cơn mưa mát lành gột rửa những hạt bụi bám trên đóa hoa và trả lại cho nó vẻ đẹp rạng rỡ vốn có của nó .Đừng nhìn mọi người bằng đôi mắt lãnh đạm, bàng quan.Nếu người giáo viên ấy không đủ tinh tế, nhạy cảm và quan trọng nhất là thấu hiểu bằng tình thương của mình thì không chắc cuộc đời của cậu bé bước sang trang mới.Do đó, trong cuộc sống hối hả này, hãy dừng lại 1 phút, 1 phút thôi để lắng nghe tiếng lòng của những mảnh đời đáng thương.Vì vậy, “Trong cuộc sống cần nhất một tấm lòng để làm gì em có biết không em.Để gió cuốn đi”( Trịnh Công Sơn)




Ten : Tô Nữ Ngọc Trúc
Lop: K15TC3
MSSV: F097159
Phone: 0167.460.5958[/size]

thay đổi nội dung bởi: ngoctruc, 05-11-2009 lúc 11:21 PM.
The Following 10 Users Say Thank You to ngoctruc For This Useful Post:
Ðề tài đã khoá
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Hiện tại là 02:37 PM.
Diễn đàn Sinh Viên Văn Lang

vBulletin Optimisation by vB Optimise (Reduced on this page: MySQL 0%).