Website Trường Đại học Văn Lang | Facebook Diễn đàn
Diễn đàn Sinh Viên ĐHDL Văn Lang > Diễn đàn Sinh viên > Bộ Môn Mác - Lênin > Lịch sử đảng
Xem Thống Kê Mới Cảm nhận sau khi tham quan Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh
Hãy tìm kiếm trước khi viết bài:
Loading
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 16-03-2012, 10:42 AM
ngoctuongpro's Avatar
ngoctuongpro ngoctuongpro is offline
Sweet love
 
Tham gia ngày: 23-09-2010
Đến từ: Biền biệt mồ xa nơi viễn xứ.............âm thầm lặng lẽ mộng trầm ai
Bài gởi: 2,139
Thanks: 3,041
Thanked 3,244 Times in 1,244 Posts
ngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốt
Default Cảm nhận sau khi tham quan Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

Đề tài : Anh ( chị) hãy trình bày cảm tưởng sâu sắt của mình sau khi tham quan Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh . Đặc biệt tội ác của Chủ Nghĩa Đế Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ .

—¯–


Ắt hẳn, bất cứ ai trong chúng ta, khi đi tham quan “Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh” đều có một cảm giác như tôi. Thương tâm, đau xót…và bức xúc khi thấy những bức ảnh, những tư liệu, số liệu về cuộc chiến tranh mà dân tộc đã trải hoa hơn hàng thập kỷ qua. Tội ác của chủ nghĩa đế quốc đã gây ra thật là ghê sợ. Họ - Nước Mỹ tiến bộ, luôn cho mình là đi đầu trong các vần đề dân quyền và nhân quyền, họ luôn ca ngợi dân chủ, tự do nhưng chính họ đã chà đạp lên tất cả những gì mà họ đã nói. Họ sẵn sàng tàn sát, giết chóc hàng vạn đồng loại của họ để tranh giành nhau những chiếc huân chương chiến tích vô nghĩa. Đến khi hòa bình Việt Nam thiết lập, họ chỉ phủi tay nói rằng “I was wrong, I am sorry” như vậy là kết thúc hay sao? Mất mác quá lớn, nỗi đau quá lớn chỉ một lời xin lỗi là kết thúc hay sao???

Từ những năm cấp II, cấp III, tôi đã được học về lịch sử chống đế quốc giành độc lập dân tộc, được tìm hiểu về những trận đánh hào hùng của dân tộc, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với lịch sử không phải bằng nhưng con số vô tri vô giác trong sách giáo khoa, lần đầu tiên tôi thấy được chiến tranh tàn khốc đến vậy, lần đầu tiên tôi thấy mình ở gần cuộc chiến đến vậy, và cũng là lân đầu tiên tôi biết cảm giác phẫn uất, căm ghét chiến tranh – điều mà tôi không tài nào tìm được ở những quyển sách giáo khoa khô khan kia. Đặt chân đến “Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh” đã làm sống dậy trong tôi những cảm xúc chân thật nhất về “Nỗi đau của chiến tranh”. Khi tham quan nơi đây tôi có cảm giác như thời gian trôi ngược trở lại để đưa tôi vào thời kỳ đấu tranh hào hùng, gan góc của người Việt Nam với bao nhiêu năm nằm gai nếm mật mong giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước. Từng bức ảnh, từng hiện vật nơi đây đã nói lên chiến tranh ác liệt thế nào và người dân Việt Nam kiên cường, bất khuất, yêu chuộng hòa bình đến dường nào.

Lần lượt tham quan các gian phòng trưng bày của Bảo Tàng, tôi không khỏi chạnh lòng trước những mất mát mà nhân dân ta đã trải qua và phải chụi đựng. Đó là những cuộc thảm sát dã man sát hại hàng trăm đồng bào vô tội ở Sơn Mỹ. Đó là những mất mát không gì có thể bù đắp khi hàng ngàn gia đình, mảnh ruộng, vườn cây tiêu điều dưới làn mưa bom bão đạn của bọn Đế Quốc. Và hơn hết là nỗi đau sâu thẳm trong tinh thân khi chiến tranh đã qua đi hơn 35 năm mà nhiều thế hệ vẫn phải gánh chịu những di chứng sót lại của nó” Chất độc màu da cam”, “Bom mìn sót lại”. Đi khắp các giang phòng trưng bày chứng tích, tôi dừng lại thật lâu tai gian phòng trưng bày Sự Thật Lịch Sử. Rất đông người, như tôi, đứng lặng trong xúc động. Không ai bước vội qua những tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy cảnh người dân vô tội bị giết hại, cảnh máy bay rải chất độc màu da cam, cảnh người Mỹ tra tấn tù nhân…qua những bức ảnh trưng bày. Ấn tượng nhất với tôi là bức tranh lính Mỹ Sư Đoàn 25 Bộ Binh xách trên tay một mảnh xác người. Thật cam phẫn, xót xa biết bao. Cùng là con người sao lại đối xử với nhau tàn nhẫn đến thế. Rồi đến bức ảnh chụp một bà mẹ cùng các con mình vượt sông để tránh bom đạn của Mỹ làm tôi không khỏi chạnh lòng. Nỗi sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng lẫn căm phẫn lộ rõ trên gương mặt người mẹ và các con của bà. Chiến tranh làm cho con người ta thật sự khủng hoảng về mặt tinh thần, đau khổ về thể xác…Nhiều người xuýt xoa, chết lặng, làm dấu thánh, cuối đầu…Quả thật không ai có thể bàng quang trước những tấm ảnh như thế. Không những thế khi tận mắt nhìn thấy những thông số vể chất độc màu da cam, khối lượng bom đã dùng trong chiến tranh, rồi những số liệu về thiệt hại sau những đợt càn của quân thù, tôi không khỏi bàng hoàng. 70 triệu lít chất độc, 7 triệu tấn bom, hàng chục vạn hecta đất ruộng bị cày xới. Dù chiến tranh đã qua đi rất lâu nhưng những hậu quả của nó luôn sống mãi cùng năm tháng, nó khiến biết bao người dân phải lao đao, những đứa trẻ sơ sinh di hình dị dạng ngay từ trong bụng mẹ vì chất độc màu da cam, những người lính cụ Hồ năm xưa bây giờ mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, hậu quả của những viên đan, quả bom, những hình thức tra tấn dã man của lính Mỹ. Những con người họ đã cống hiến hy sinh một phần máu thịt của mình cho Tồ Quốc vậy mà đến giờ họ cũng không hưởng được một chút niềm vui trọn vẹn. Những chất độc hóa học đặc biệt là chất độc màu da cam mà bọn thực dân xâm lược đã dùng để khai hoang cứ ngấm dần vào cơ thể họ theo từng năm tháng để lại hậu quả là những đứa con dị tật, khác thường mà họ sinh ra. Chiến tranh đã qua đi tại sao không để nó lại quá khứ mà khi hòa binh lập lại vẫn để cho những đứa trẻ vô tội gánh chịu. Những đau thương của thế hệ trước chưa đủ hay sao? Nhìn các em tôi cảm thấy mình được hạnh phúc quá, may mắn quá, còn được lành lặn, được học tập, được vui chơi…Tại sao? Các em có tội tình gì chứ? Có cô gái Mỹ không dám nhìn những bình thủy tinh mà trong ấy là thai nhi dị dạng chưa ra đời chịu ảnh hưởng của Chất Độc Màu Da Cam. Tôi tự hỏi cô sẽ nghĩ gì khi biết rằng có hàng triệu trẻ em Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của thứ Chất Độc khủng khiếp ấy nhưng nước Mỹ vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt phủ định.

Nơi đây còn trưng bày mô hình nhà tù Côn Đảo mà nói đúng hơn là một “Địa Ngục Trần Gian” được gọi là “chuồng cọp”, thật rùng rợn, chúng khắc họa lại hình ảnh tra tấn tù binh thật dã man, không còn tình người , người xem còn cảm nhận được sự ghê rợn đến buốt xương mặc dù đó chỉ là mô hình được dựng lại. Các hình ảnh những người lính với nét mặt bình thản trước hiểm nguy đang rình rập, họ bình thản trước những thủ đoạn hết sức tàn ác của bọn ác ôn, chúng rắc vôi sống lên cơ thể người tù, tạt nước bẩn lên họ. Chân họ bị cột vào còng sắt, ăn uống, tắm giặt, tiểu tiện đều trên một phạm vi hết sức nhỏ bé. Chỉ cần một tiếng thở dài, ho hoặc đập muỗi là đủ để bọn ác ôn trút vôi xuống để người tù ngạt thở, lở da. Ngoài ra còn có vô vàng những thụ đoạn tra tấn người tù mà bọn tay sai đã nghĩ ra, chúng nghĩ ra như một trò tiêu khiển trên thân xác đồng loại. Ấn tượng nhất với tôi là thủ đoạn tra tấn Nhốt “Chuồng Cọp”. “Chuồng” được tạo ra bằng cách đan chằng chịt dây kẽm gai xung quanh và trên nóc, “chuồng” được đặt ở ngoài trời với nhiều kích thước khác nhau, có loại nhốt 1 người, có loại nhốt từ 3-5 người. Tùy theo từng loại “chuồng cọp” người tù phải nằm dưới đất cát, có loại người tù phải nằm trên dây kẽm gai đâm thủng da thịt, có loại người tù chỉ có thể ngồi hoặc đứng lom khom, không thể ngồi hoặc đứng thẳng được. Không thể không kể đến hàng loạt hình thức tra tấn dã man sau đó như: bắt tù nhân lộn vỉ sắt, đánh tù nhân bằng chày vồ, bằng gậy, bằng roi cá đuối, đục răng người tù, gõ thùng, rút móng tay móng chân tù nhân, chiếu đèn cho mù mắt, biệt giam, đốt bộ phận sinh dục, đốt miệng tù nhân, đóng đinh người tù, đục lấy xương bánh chè, dìm người tù vào chảo nước sôi, dùng ván ep lồng ngực tù nhân, nướng tù, chôn sống tù nhân...có cả hình ảnh những người bị tra tấn mà vẫn còn sống tới giờ và họ kể lại. Thủ đoạn sau dã man và tàn khốc hơn thu đoạn trước nhằm uy hiếp tinh thần những người tù còn lại. Sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh, không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức, bênh tật. Chiếc máy chém từng là nỗi kinh hoàng của người dân cũng được trưng bày tại đây, nhìn thấy nó trong lòng tôi như có một cái gì đó rờn rợn đến lạnh người. Tôi đứng rất xa cỗ máy chết người ấy, không cần tưởng tượng vẫn cảm nhận được có biết bao đồng bào đã đau đớn trên ấy. Hơn ba mươi năm sau vẫn còn cảm thấy tanh mùi máu…Thật là cảm phục biết bao trước sư kiên cường bất khuất, anh dũng của những anh hùng Cách Mạng. Cho dù tù bị tra tấn, hành hạ, hủy diệt cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng ý chí Cách Mạng không vì thế mà bị dập tắt, những bài thơ và những lời tố cáo vẫn hiển hiện trên tường, những người tù bé nhỏ nhưng ý chí kiên cường, vươn cao lên trong mọi hoàn cảnh.

Cũng tại nơi đây, chúng tôi đã hiểu sâu hơn về tinh thần đồng đội, sự cưu mang, đùm bọc lẫn nhau của những đồng chí, đồng bào trước kẻ thù. Tội tự cảm thấy mình quá may mắn. Quá may mắn vì đã sống trong giai đoạn đẹp nhất của một đất nước hòa bình, quá may mắn vì không bao giờ phải nghĩ đến cảnh chạy loạn, phải thấy xác người phơi thân ngoài đồng trống, phải nghẹn ngào nhìn thấy khói bốc ngùn ngụt từ ngọn lữa hung hãn đang thiêu rụi nhà cửa, xóm làng mình.


Lịch sử đã khẳng định rằng không gì có thể khuất phục được tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi và thế hệ sau luôn ý thức được nghĩa vụ và bổn phận phải làm cho đất nước ta lưu danh thiên sử với những thành tựu trong các mặt của đời sống xã hội, dần dần xóa bỏ đi vết thương của chiến tranh. Chúng ta khép lại quá khứ để hướng đến tương lai, nhưng chúng ta sẽ không quên những gì đã xảy ra trên đất nước mến yêu. Nhân dân ta luôn đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù kẻ thù đó đến từ bất kỳ đâu và có sức mạnh như thế nào. Dân tộc ta yêu hòa bình và điều đó phần nào thể hiện thông qua hình ảnh “Chim bồ câu trắng” tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh TP Hồ Chí Minh.

Có ích thì thank hén
__________________


-`•´- HÃY GIỮ CHO NGỌN LỬA ĐAM MÊ CHÁY MÃI. -`•´-

thay đổi nội dung bởi: ngoctuongpro, 06-10-2012 lúc 11:18 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to ngoctuongpro For This Useful Post:
  #2  
Old 16-03-2012, 10:51 AM
Acc VLU's Avatar
Acc VLU Acc VLU is offline
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: 01-02-2012
Bài gởi: 14
Thanks: 48
Thanked 19 Times in 11 Posts
Acc VLU Tân Thủ Sơ Cấp
Default

thêm ít hình cho sinh động há bạn
thank
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 17-03-2012, 10:41 PM
applepam_forever's Avatar
applepam_forever applepam_forever is offline
Cựu Mod diễn đàn
 
Tham gia ngày: 02-08-2009
Đến từ: Tiền Giang
Bài gởi: 1,864
Thanks: 1,236
Thanked 2,238 Times in 952 Posts
applepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấpapplepam_forever Tân Thủ Cao Cấp
Default

Cảm nghĩ về tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam


“ Phát động một cuộc chiến tranh xâm lược không chỉ là một tội ác mang tính quốc tế mà là một tội ác mang tính quốc tế tột cùng. Tội ác đó chỉ khác với các tội ác chiến tranh khác ở chỗ bản thân nó chứa đựng toàn bộ những cái ác được tích tụ lại”
Đó chính là phán quyết của Tòa án Quân sự Quốc Tế Nuremberg về bản chất của một cuộc chiến tranh xâm lược, cụ thể là tội ác tột cùng mà đế quốc Mỹ đã gieo rắc cho đất nước Việt Nam.

Chính quyền Mỹ xoa dịu người dân của họ rằng : dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng, lập lại hòa bình. Không! Không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào chính nghĩa ở đây cả. Tất cả chỉ để thõa mãn máu của con người đế quốc. Tất cả chỉ là tội ác, tội ác đó dày vò người Việt Nam suốt 30 năm chiến tranh, gieo rắc những nỗi đau kinh hoàng bằng chất độc hóa học và bom mìn chưa nổ sau cuộc chiến, cướp đi hạnh phúc gia đình mà người Việt Nam đáng được hưởng.

Trong chiến tranh ...
Đó là những tháng ngày đáng quên của lịch sử Việt Nam. Nhưng làm sao mà quên được khi những tàn tích của nó hằng rõ lên những con người Việt Nam sau cuộc chiến. Tai tôi không nghe thấy tiếng bom mìn, tiếng gào la thảm thiết, tiếng khóc của lũ trẻ con trong những cuộc thảm sát “tìm diệt” nhưng đôi mắt này, đôi mắt này thấy rất rõ những gì đã diễn ra trong chiến tranh được ghi hình lại. Ngay lúc này, qua hình ảnh, cơ thể lành lặn của tôi cảm giác rõ mồn một nỗi đau của những người vô tội, thì thử tưởng tượng, mấy mươi năm trước, với chính họ, nỗi đau ấy quằn quại đến mức nào, khi họ phải trải qua từng giây từng phút trong tay của “tội ác”. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa.
“Lính Mỹ cột người bị bắt sau xe tăng và kéo lê cho đến chết” hay “Đếm xác, một phương thức báo cáo thành tích của quân đội Mỹ”, tàn nhẫn hơn là “Lính Mỹ chặt đầu những người yêu nước và chụp ảnh lưu niệm”. Đó là những hình ảnh tôi đã thấy. Máy chém, côn đảo, chuồng cọp, những thứ cực hình dã man, .... tất cả là những thứ đáng sợ mà nhân dân tôi phải quên đi, là tội ác hiện hữu mà các anh mang đến cho dân tộc tôi. Vậy làm sao mà tôi có thể tin được, rằng anh “giải phóng” đất nước tôi? “Phần đông họ là đàn bà và trẻ nhỏ. Tưởng chừng như họ đang cố gắng vùng dậy chạy đi nơi khác”, một bức ảnh ghi lại như thế. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Vượt nửa vòng Trái Đất, anh đến với đất nước tôi để thực hiện “một cuộc chiến xa xôi” nhằm thỏa mãn máu đế quốc trong người anh, anh tàn sát dân tôi bằng những cuộc “leo thang” để rồi phải “sa lầy” trước tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của dân tộc tôi. Được gì chứ ? Khi mà “những người cuối cùng” của dân tộc anh rút khỏi nước tôi, tất cả chỉ còn là hoang tàn và ... nỗi đau. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Sau chiến tranh ...
Tôi phải chứng kiến người dân nước tôi sinh ra trong tật nguyền vì chất độc hóa học của anh. Những thứ anh gieo rắc trên đất nước tôi kéo dài đến bao giờ ? Những đứa trẻ vô tội sinh ra phải mang trên người những dị tật như thế này suốt một đời ? Hay trên dòng đời bương chảy ngược xuôi, chúng tôi lại là nạn nhân bom mìn chưa nổ của anh ? Chúng tôi đã mất mát quá nhiều. Chính đế quốc Mỹ đã cướp đi những thứ mà nhân dân Việt Nam tôi đáng được hưởng : tự do, ấm no, hạnh phúc, ... và sự sống. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Tôi đã thấy và sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN : cặp song sinh dính nhau Việt – Đức do ảnh hưởng chất độc hóa học tại Tây Nguyên. 3 tuổi. Vì dính nhau nên khi Việt muốn bật dậy nhìn về phía trước thì Đức phải nằm xuống. Tại sao hai đứa trẻ lại không có cơ hội nhìn về một hướng, tại sao tương lai chúng lại là một màu tối om thế này ? Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Mọi lời giải thích của nước Mỹ với thế giới, với người dân của họ đều vô nghĩa khi mà mọi người có cơ hội đứng trước những hình ảnh lịch sử này. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đây là tội ác.

Chú thích : “một cuộc chiến xa xôi”, “leo thang”, “sa lầy”, “những người cuối cùng” : tên của các phần trong 1 quyển sách về chiến tranh Việt Nam

TPHCM, ngày 13 tháng 4 năm 2011

p/s : bài này mình viết cách đây gần 1 năm. chia sẻ với mọi người
__________________
Người bình thường cộng thêm một chút đặc biệt, trở thành, đặc biệt bình thường
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to applepam_forever For This Useful Post:
  #4  
Old 26-10-2012, 11:19 PM
letuananh_tvt1's Avatar
letuananh_tvt1 letuananh_tvt1 is offline
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: 20-09-2010
Đến từ: ____________________Quảng Ngãi____________________
Bài gởi: 306
Thanks: 405
Thanked 174 Times in 77 Posts
letuananh_tvt1 Tân Thủ Sơ Cấpletuananh_tvt1 Tân Thủ Sơ Cấp
Default

hình như tao nhớ bữa đó bà cô đâu có thu bài của mày phải không Tưởng
__________________
không có chữ ký. hỳhỳ.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương

Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to letuananh_tvt1 For This Useful Post:
  #5  
Old 27-10-2012, 09:51 AM
ngoctuongpro's Avatar
ngoctuongpro ngoctuongpro is offline
Sweet love
 
Tham gia ngày: 23-09-2010
Đến từ: Biền biệt mồ xa nơi viễn xứ.............âm thầm lặng lẽ mộng trầm ai
Bài gởi: 2,139
Thanks: 3,041
Thanked 3,244 Times in 1,244 Posts
ngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốtngoctuongpro Thành Viên Nòng Cốt
Default

bài của tao được cô lưu truyền cho thế hệ sau luôn đó...đỡ hơn cái đứa đập bàn vì không cho nộp bài...kaka.....may mắn cho chú lắm đó
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to ngoctuongpro For This Useful Post:
  #6  
Old 27-10-2012, 04:19 PM
letuananh_tvt1's Avatar
letuananh_tvt1 letuananh_tvt1 is offline
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: 20-09-2010
Đến từ: ____________________Quảng Ngãi____________________
Bài gởi: 306
Thanks: 405
Thanked 174 Times in 77 Posts
letuananh_tvt1 Tân Thủ Sơ Cấpletuananh_tvt1 Tân Thủ Sơ Cấp
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ngoctuongpro View Post
bài của tao được cô lưu truyền cho thế hệ sau luôn đó...đỡ hơn cái đứa đập bàn vì không cho nộp bài...kaka.....may mắn cho chú lắm đó

do tối hôm đó tao ngồi viết, mất của mấy tiếng mà sáng ngày bà cô kêu không thu vì không viết trên giấy a4 nên lúc đó tao tức quá nên mới làm zậy thôi. hehe, tao có khiếu thuyết phục mà mày.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Hiện tại là 05:40 AM.
Diễn đàn Sinh Viên Văn Lang

vBulletin Optimisation by vB Optimise (Reduced on this page: MySQL 0%).