Chia tay buồn_ Đh mùa hè xanh Cần Giờ.

Discussion in 'Cảm Xúc MHX' started by Hoangtuthang6, Aug 2, 2011.

  1. 856
    822
    0
    Hoangtuthang6

    Hoangtuthang6 New Member Thành viên diễn đàn

    Joined:
    Sep 20, 2009
    Messages:
    856
    Likes Received:
    822
    Trophy Points:
    0
    Có một bước chân hối hả, tất bật bon chen giữa cuộc sống thường nhật. Một chàng sinh viên năm hai đang bước vào những ngày hè. Đó không còn là mùa của những cuộc vui chơi thỏa thích như năm nào. Đó cũng không còn là mùa của sự lười biếng, suốt ngày cứ chìm đắm trong những giấc mộng. Một mùa hè thật sự kì diệu đến mức lạ kì. Bỗng chốc chàng đành đoạn dứt bỏ những tháng ngày đi làm kiếm thêm thu nhập và chuyển sang một mảnh đất mới- nơi chắp cánh những ước mơ xanh, mang tình yêu đến với mọi người. Ôi, mùa hè xanh thân yêu.:yoyo165:
    Đã một năm trôi qua kể từ ngày chàng gia nhập đội hình Môi trường, những tưởng chàng sẽ một lần nữa gia nhập đôi hình này, nhưng không, một quyết định táo bạo nay lên trong cái đầu óc và con người cuồng nhiệt của chàng. Chuyến này chàng sẽ cùng anh em Văn Lang bay đến một miền đất mới, một huyện nghèo của thành phố- Cần Giờ. Nghe có vẻ hay đấy nhỉ!
    Đúng ngày 18/7, chuyến xe đã khởi hành mang theo 40 con người mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Suốt hành trình rộn vang những giai điệu rộn ràng: Mùa hè xanh, Mùa hè sinh viên, Áo xanh tình nguyện… Thắm thoát mà đã tới nơi, ồ, phong cảnh tuyệt đẹp. Gió ngàn lồng lộng luồn vào từng gợn song lăn tăn của con sông lớn của huyện đang vòng qua những khu rừng xanh mướt cùng tàu bè ngược xuôi. Chúng tôi như đang bước vào một thiên đường nào đó.
    Thoạt đầu, chúng tôi phải tập quen dần với cái nhà văn hóa xã Tam Thôn Hiệp. Vì lần đầu đến đây, không ít người bỡ ngỡ. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng qua đi nhanh chóng khi chúng tôi được thanh niên địa phương đưa đến nhà hộ nuôi quân. Nụ cười thân thiện và những câu chuyện phiếm là điều tôi ấn tượng nhất. Dường như không đâu mà người dân lại mến khách như nơi đây. Riêng tôi và 4 anh khác trong đội được phân công ở chung tại nhà má Út Khói, một người mẹ hết mực yêu thương con cái và giàu nghị lực. Bọn tôi phải quen dần thôi với những thành viên mới. Nào là những biệt danh nhí nhảnh của thanh niên địa phương: ToniLo, Bít La, BuBu…nào là tập quen với nếp sinh hoạt trong nhà. Thời gian nhanh chóng trôi qua.
    Đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đọng lại trong tôi. Với cái ngày mà bọn tôi vào phục vụ tại chùa. Cũng may với chút kinh nghiệm làm bồi bàn của mình, tôi cũng trình diễn được một ít. Thực khách gì đâu mà cứ liên tiếp. 1 bàn 10 khách cũ vừa xong thì 10 khách khác lại đến. Liên tục kéo dài từ 8 giờ sang đến gần 11 giờ trưa. Mồ hôi như tắm. Nhờ vậy mà bọn tôi được một chầu chay no nê. Vui sao ấy.
    Với tôi, những ngày cùng các đồng chí tham gia phụ hồ là vui nhất và cũng mệt nhất. Dưới cái nắng hè, chúng tôi phụ chất gạch, làm hồ, sục và đẩy cát… Rồi từ đó, những câu chuyện phiếm và những trò ghẹo đùa cứ lien tục phá lên. Thế mà lại vui. Rồi khi mệt, cùng nhau uống nước, ăn kem, trái cây, nhìn nhau cười hề hề,… Và vô tình tôi trở thành 1 trong hai chiến sĩ chịu đựng dẻo dai nhất.
    Những ngày đi làm cỏ cũng thật thú vị và mệt mỏi. Vì hầu như tôi phải cuốc và nhổ cỏ liên tục nên hai tay và lưng nhức lắm cơ. Nhưng với sức bền bỉ, chúng tôi đều hoàn tất nhiệm vụ. Hoan hô các chiến sĩ.
    Chúng tôi quả thật có một chút may mắn khi đóng quân tại ấp An Phước và được gia đình bác ba lo phục vụ cơm trưa và chiều nên ai nấy đều hớn hở, cười tươi như hoa. Nghĩ lại mới thấy thương cho các anh em bên ấp An Hòa, phải tự lo nấu nướng mà điều kiện thì cũng không phải là dư dả. Trong những bữa cơm tập thể, tiếng cười đùa vui vẻ cứ thi nhau phá lên. Nhớ hoài tiếng hò reo của chị Trang, khoa tài chính; tiếng nói om sòm của chị Hiền, bí thư khoa tài chính, tiếng nói nghe trạc như ca sĩ Khánh Phương của anh Hiệp, khoa Môi trường… Vui ơi là vui.
    Buổi tối là thời gian mà chúng tôi tổ chức sinh hoạt hè. Những giai điệu vui tươi và rộn ràng cứ liên tục vang lên. Anh em chúng tôi vai kề vai ngồi hát vang những bài ca quen thuộc. Nhớ nhất vẫn là các lớp học hè. Các em mới ngây thơ làm sao ấy. Tôi miên man trên từng con chữ tiếng Anh, mong sao có thể truyền thụ một phần nào đó cho các em. Nhìn các em ê a đọc theo mình, hát theo mình, tôi bỗng nhận ra hình ảnh của mình hôm nào khi mới học tiếng Anh, thầy đấy, trò đấy cứ liên tiếp luyện tập, thế rồi hôm nay tôi lại làm cái công việc của thầy ngày nào. Khó lắm ai ơi! Và điều mà tôi ấn tượng nhất có lẽ là tình cảm mà các em dành cho tôi là quá lớn, đến mức độ mà tôi không thể ngờ rằng các em có thể viết ra: “Thầy ơi, bé Tư yêu thầy lắm”. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được một lời nhắn như vậy. Lúc đầu quá ư là bất ngờ và xúc động, sau thì hiểu ra đó chỉ là một lời ghẹo của các em nhưng tình cảm là có thật. Đó là sự yêu quý của học trò dành cho mình. Thật sự rời bỏ mảnh đất, lớp học này tôi không đành lòng tí nào.
    Với những buổi trưa cùng lũ trẻ trong ấp đi hái dừ, bắt cua, cá… chúng tôi như tìm lại một phần tuổi thơ của mình. Từng lớp bùn ao bị lún như từng trang nhật kí tuổi thơ mở ra với bao điều kì lạ. Vui lắm khi được đắm mình trong làn nước lờ lợ và ngắm nhìn rừng dừa nước mới thêm yêu món quà mà thiên nhiên ban tặng.
    Mưa trong những ngày chúng tôi sắp về dường như khoogn cản nổi tiến độ công việc. Anh em nhà chúng tôi, tạm gọi là 5 anh em trên một chiếc xe tăng, đã cùng dầm mưa, hát hò nghêu ngao quên đời gian lao. Tuyệt thật. Cái mát lạnh tuyệt vời mà đất Cần Giờ mang lại. Dường như mưa không ngớt. Kéo dài đến trước lúc chúng tôi ra đi. Không khí ảm đạm. Đẫm lệ sầu trên mắt cuả mấy chị, em và của hộ nuôi quân: các má. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, thật không nỡ, nhưng biết làm sao được. Hai tuần tuy không nhiều nhưng cũng vừa đủ để chúng tôi lưu lại một cái gì đó, ít nhất là 1 nụ cười thân thiện. Nhớ hôm trước là một chầu bánh xèo nhà má Út và chầu bánh canh nhà má Hiền nuôi quân. Thật ấm cúng và thân mật. Chầu chúc mừng sinh nhật cả 3 chiến sĩ trong đội, chúng tôi cùng quay quần bên ánh nến, cùng cười, hát và chúc tụng, cùng ăn bánh kem và nhâm nhi đôi chút. Rồi ngày đi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, được nghe nội Bảy đọc thơ hay tuyệt và hát cũng hay Và ngày các thầy cô và anh Tỏa xuống thăm với bao lời khen ngợi và những động viên chân thành để tiếp thêm lửa cho chúng tôi… Ôi, tất cả qua rồi.. Và giờ giọt nước mắt tôi rơi không phải rơi bên ngoài mà nó đã thấm vào tim. Ngồi cạnh tôi là một người bạn cũng đang tràn trề châu lệ. Chuyến xe đi về thành phố cứ vội vã trong cơn mưa trưa chủ nhật. Tạm biệt Cần Giờ, mái nhà yêu dấu. Hẹn ngày trở lại.
     
  2. 1
    2
    0
    bogiabmt

    bogiabmt New Member Thành viên diễn đàn

    Joined:
    Sep 30, 2009
    Messages:
    1
    Likes Received:
    2
    Trophy Points:
    0
    mọi người sẽ gặp nhau và sẽ ôn lại những kỷ niệm mà, he he
    chú cứ sẵn sàng đẩy cát đi :D:D:D
    siêu nhân gà --- hẹn tái ngộ:yoyo50::yoyo50::yoyo50::yoyo50::yoyo50::yoyo50::yoyo50:
     
    Hoangtuthang6 and tieugia_nhox like this.
  3. 999
    1,633
    0
    phuonghieu_k11c1

    phuonghieu_k11c1 <font color="Magenta"><b>sweetlove</b></font> Thành viên diễn đàn

    Joined:
    Jun 12, 2009
    Messages:
    999
    Likes Received:
    1,633
    Trophy Points:
    0
    Bài viết xúc động quá, đọc xong có cảm giác gần gũi và như trải qua lại những ngày MHX ở Kiên Giang 2007, 1 tháng của tuổi trẻ, của cống hiện, khám phá và yêu thương, ôi ước gì có thể trở lại tuổi trẻ để được đi MHX, đi tình hoặc ngoại thành lại càng vui.
     
    Hoangtuthang6 and tieugia_nhox like this.
  4. 856
    822
    0
    Hoangtuthang6

    Hoangtuthang6 New Member Thành viên diễn đàn

    Joined:
    Sep 20, 2009
    Messages:
    856
    Likes Received:
    822
    Trophy Points:
    0
    Thì ra là bác Nguyên đấy mà. uhm, Công Tôn Sách. Thì đã viết thì phải văn vẻ lên tí ấy mà.
    :yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9::yoyo9:
     
    Last edited: Aug 30, 2011
  5. 1,296
    1,009
    0
    guardian

    guardian New Member Thành viên diễn đàn

    Joined:
    Apr 26, 2009
    Messages:
    1,296
    Likes Received:
    1,009
    Trophy Points:
    0
    đọc xong....
    lại nhớ ...
    nhớ những ngày hè ở vùng đất xa...
    nhớ con đường bê tông với dấu ấn Mùa Hè Xanh còn mãi...

    " từ bao lâu em đã yêu nụ cười của Chị..
    từ bao lâu tôi đã yêu quê hương ....
    những con đường bê tông...
    và Cả, dòng sông ước mơ...
    từ trái tim xin một lời.
    Tôi yêu ..."

    cứ mỗi lần đọc những bài viết về Mùa Hè Xanh, cứ mỗi lần thấy chiếc áo Xanh tình nguyện mình lại nhớ >:D<
     
    Hoangtuthang6 likes this.